“Đó là lý do vì sao con không gây ra rắc rối. Con sợ bố nổi giận với
mình.”
Đây không phải là cuộc nói chuyện mà tôi định sẵn khi rủ nó ra ngoài
ăn một bữa tối mà tôi không đủ khả năng chi trả.
“Con sợ cái gì? Bố chưa bao giờ đánh con. Bố chưa bao giờ...” Tôi
dừng lại.
“Con cứ như một đứa trẻ lên ba ấy.” Đôi mắt nó mờ đi vì thất vọng.
“Đáng ra con không nên hoảng sợ khi ở bên cạnh bố”.
Tôi đặt nĩa của mình xuống. Tôi cảm thấy các màu sắc đều chạy trốn
khỏi khuôn mặt mình. “Bố đặt nhiều quyền hạn lên con hơn là bố nghĩ
đấy.”
“Bố á?”
“Vâng.”
“Như lúc nào?” “Như ngay lúc này.”
“Bố có nghĩ mình đặt quá nhiều quyền hạn lên con không ạ?”, nó nói.
Tôi gặp khó khăn khi cố nén hơi thở. Tôi nói: “Bố cho rằng con muốn
bố nghĩ tốt về con.”
“Bố không nghĩ rằng con chỉ là một đứa trẻ sợ sệt bố à?”
“Jesse, con đã cao đến lm9. Con đã có thể đánh bố - thứ lỗi cho bố nhé
- sợ vãi tè ra nếu con muốn ấy chứ.”
“Bố có nghĩ là con có thể làm thế nào ạ?” “Bố biết là con có thể.”