chiếc áo phông màu đỏ, xoay vòng, sà xuống theo đống lá chất chồng.
Jesse nhìn có vẻ bơ phờ.
Tôi định nói với nó: “Con nên bắt đầu đi tập thể hình đi,” nhưng lại
thôi.
Nó lấy một điếu thuốc.
“Xin con đấy, đừng hút thuốc trước bữa sáng.”
Nó ngồi thẳng về phía trước, nhẹ hất đầu trở đi trở lại. “Bố có nghĩ
con nên gọi cho Rebecca không?”, nó nói.
“Con bé vẫn ở trong tâm trí con à?” (Câu hỏi ngốc nghếch.)
“Từng giây từng phút mỗi ngày, bố ạ. Con nghĩ là con đã phạm phải
một sai lầm lớn.”
Sau một hồi, tôi nói: “Bố nghĩ Rebecca là một rắc rối lớn và con đã
kịp thoát ra trước khi gặp tai họa.”
Tôi có thể thấy nó muốn một điếu thuốc, rằng nó sẽ không thể tập
trung được cho tới lúc nó hút thuốc. Tôi nói:
“Nếu con muốn thì cứ hút một điếu đi. Con biết nó làm bố khó chịu
mà.”
Đã bình tĩnh hơn sau khi khói thuốc tràn vào phổi nó (dường như nước
da nó càng xanh xao hơn), nó nói: “Chuyện này liệu có tiếp diễn mãi mãi
không bố?”
“Chuyện nào?”
“Chuyện con nhớ Rebecca.”