Tôi nhớ về mùa xuân kinh khủng đó: mặt trời quá rực rỡ, tôi đi bộ qua
công viên như một bộ xương di động, Jesse liếc ánh mắt rụt rè sang phía
tôi. Nó đã từng cầm tay tôi và nói: “Bố đang dần dần hồi phục, phải không
bố?” Ôi Chúa ơi, đứa trẻ 10 tuổi bé bỏng này đang chăm sóc bố của nó.
“Bố giống như anh chàng trong phim Last Tango in Paris (Bản Tango
cuối cùng ở Paris),” Jesse nói, “tự hỏi rằng liệu vợ mình có làm điều tương
tự với anh chàng đang mặc áo choàng dưới nhà như đã làm với mình hay
không.” Tôi có thể cảm thấy nó đang ngập ngừng nhìn tôi, không biết chắc
có nên tiếp tục hay không. “Bố có thấy đúng không?” nó hỏi.
Tôi biết nó đang nghĩ gì trong đầu. “Bố chẳng thấy có lý do gì để nghĩ
đến chuyện đó cả,” tôi nói.
Nhưng nó cần câu trả lời nhiều hơn thế. Đôi mắt của nó đang săm soi
khắp khuôn mặt tôi, như thể nó đang tìm kiếm từng chấm nhỏ trên mặt. Tôi
nhớ những đêm nằm dài trên giường, ép bản thân mình hình dung ra những
hình ảnh khêu gợi nhất có thể tưởng tượng: Paula đang làm cái này, Paula
đang làm cái kia. Tôi làm như vậy để làm mình nhụt chí, để vội vàng lao về
đích, về cái thời điểm tôi không còn quan tâm xem làm gì với các ngón tay
của mình hay cô ấy đút cái gì vào mồm. Vân vân và vân vân.
“Việc quên đi một người phụ nữ cần một lịch trình riêng, Jesse ạ. Nó
giống như việc con nuôi móng tay ấy. Con có thể làm bất cứ thứ gì mình
muốn: thuốc, các cô gái khác, đi tập thể hình, không đi tập thể hình, uống
rượu, không uống rượu, việc đó dường như không quan trọng.
Con không thể bước sang phía đối lập ngay lập tức.”
Nó nhìn sang bên kia đường; những người hàng xóm Trung Quốc của
chúng tôi đang làm vườn, gọi tên nhau ầm ĩ. “Con nên chờ đợi cho đến khi
gặp một cô gái khác,” nó nói.
“Có thể cô ấy sẽ là người chặn con lại trước. Hãy nghĩ về điều đó.”