Tôi nói với một giọng đều đều nhất có thể: “Người ta thường nghĩ,
tháng Ba là lúc mùa đông đã kết thúc. Chẳng cần biết đã sống ở đây bao
nhiêu năm, người ta vẫn sẽ mắc sai lầm tương tự.” Tôi có thể thấy Jesse chỉ
lắng nghe thôi, vì vậy tôi nặng nề tiếp tục. “Người ta nói: Ồ, thế đấy
- chúng ta đã vượt qua mùa đông. Và ngay sau đó, Jesse à, ngay sau
khi những lời đó được nói ra, con biết điều gì xảy ra không?”
Nó không trả lời.
“Bố sẽ nói cho con biết điều gì xảy ra. Trời bắt đầu có tuyết. Tuyết rơi,
tuyết rơi và tuyết rơi.”
“Con đã có bạn gái mới,” nó nói.
“Mùa Xuân là một thời điểm nhạy cảm,” tôi nói. (Chính tôi còn thấy
mình thật nhạt nhẽo.)
Nó nói: “Bố có còn nhớ câu chuyện bố đã nói với con về Arthur
Crammer, bạn cũ của bố không? Người đã chiếm mất một người bạn gái
của bố ấy?”
Tôi hắng giọng. “Không phải như thế, con trai - chuyện xảy ra cách
đây nhiều năm rồi - cậu ấy không hoàn toàn cướp mất cô ấy đi. Bố đã để cô
ấy đi trước khi sẵn sàng làm việc đó, vậy thôi.”
“Con biết, con biết,” nó nói. (Nó có đang cười thầm không nhỉ?)
“Nhưng có một chuyện tương tự như vậy đã xảy ra với con.” Nó hỏi tôi có
nhớ Morgan, bạn nó hay không.
“Bạn ở chỗ làm của con.”
“Anh chàng đội chiếc mũ bóng chày.” “Ừ, đúng rồi.”