“Con có đi không?”
“Con muốn được gặp cô ấy. Vậy thì tại sao lại phải giả vờ?” (Nó dũng
cảm hơn mình, tôi nghĩ.)
“Chúng con đi đến chỗ cô ấy ở. Đó là nơi cô ấy sống cùng với bạn
trai. Và chúng con đi vào thang máy, con tự nói với mình: Đây là chiếc
thang máy hàng ngày cô ấy vẫn đi; và đây là hành lang mà cô ấy đi lại mỗi
ngày; và đây là cánh cửa nhà cô ấy...”
“Chúa ơi, Jesse.”
“Cô ấy không có nhà; gã bạn trai của cô ấy cũng vậy, chỉ có một người
bạn cùng phòng, một cô gái nào đó, cho chúng con vào. Nhưng khi con
bước vào trong nhà và lén nhìn trộm vào phòng ngủ của cô ấy. Con không
thể ngăn được bản thân mình. Con nghĩ: đó là nơi cô ấy ngủ, đó là nơi cô
ấy thay quần áo vào mỗi sáng. Và sau đó cô ấy, Rebecca, xuất hiện. Nhìn
như thể cô ấy dành hàng giờ đồng hồ trước gương, lựa chọn quần áo.”
“Có thể con bé đã làm như thế.”
“Con ngồi trong góc, quan sát cô ấy nói chuyện với gã da đen. Trở lại
là Rebecca, nói chuyện và đùa vui với tất cả mọi người, ngoại trừ con.”
“Và rồi?”
“Rồi con đứng dậy, ra về và chúng con trở về nhà.” “Hẳn đó là một
hành trình rất dài.”
Nó lơ đãng gật đầu. Tâm hồn nó đã trở lại với Rebecca trên con đường
lạnh giá, hỏi con bé xem liệu có còn yêu nó hay không.