“Thật quá tệ.”
“Con cố gắng quay lại giường đi ngủ.” “Đúng rồi.”
“Hẳn con đã hàng trăm lần lên kế hoạch về những điều con dự định
nói với cô ấy khi chạy đến bên Rebecca, và rồi điều này xảy ra.”
Nó nhìn chằm chằm sang ngôi nhà phía bên kia đường. “Bố đã bao giờ
làm việc gì như vậy chưa?”, nó hỏi. “Tiếp theo đó, điều gì đã xảy ra?”, tôi
nói.
“Chúng con đi ăn sáng. Hẳn là lúc đó con vẫn còn say rượu, bởi vì khi
chúng con quay trở lại khách sạn, con nôn ra hết.”
“Con lấy đâu ra tiền để trả?”
“Con mượn Jack một ít tiền. Bố đừng lo, con sẽ chịu trách nhiệm
khoản này.”
Nó dừng lại và châm một điếu thuốc. Miệng nhả khói ra xa. “Con
không nhớ nổi ngày tiếp sau đó chúng con đã làm gì - đến núi Mount
Royal, con nghĩ thế, nhưng ở đó thời tiết quá lạnh. Con không mang theo
áo khoác và cũng không hề có găng tay. Chúng con đi xung quanh đó một
lúc - có một số nhóm sinh viên tụ tập ở đó, chúng con cho rằng đây có thể
là một nơi lý tưởng để gặp gỡ các cô gái - nhưng gió rít quanh ngọn đồi,
thổi vào ống quần của con.
“Chúng con đi xem buổi biểu diễn nhạc rap vào tối hôm đó, buổi biểu
diễn rất tuyệt chỉ ngoại trừ một điều, con cứ chăm chăm nhìn xung quanh
để tìm kiếm Rebecca. Con có thể cảm nhận được cô ấy xuất hiện trong hội
trường ấy, con biết là cô ấy ở đó, nhưng con không thể tìm thấy. Sáng hôm
sau, gã béo da đen nói rằng phải đi đến chỗ Rebecca để lấy một thứ, một
gói đồ.”