có mang theo thì được vào trong hết. Anh ta không cho con qua. Con còn
nói với anh ta rằng bạn gái cũ của con đang ở trong đó, và rất lâu rồi con
chưa được gặp cô ấy. Con nói đủ thứ chuyện. Nhưng tất cả đều không hiệu
quả. Con đứng đó, kẹt ở vỉa hè, tất cả bạn bè con ở trong, Rebecca ở trong,
và con nghĩ đây là chuyện nhẫn tâm nhất từng xảy ra với mình.”
“Nhưng rồi Rebecca ra cửa chính. Con chưa bao giờ nhìn thấy cô ấy
tuyệt vời như thế, nhưng tuyệt một cách kinh tởm. Cô ấy nói với người gác
cửa, bố biết không, Rebecca nói: đứng sát người anh ta, nhìn lên, nháy mắt
với anh ta rất đưa tình. Và anh chàng đó, người gác cửa, nở một nụ cười
thoáng chút ngượng ngịu trên mặt, nhấc dây chặn cửa lên và cho con vào
mà không nhìn cả con lẫn cô ấy.”
“Thật tuyệt.” (Người ta còn có thể nói gì được nữa?)
Nó nói tiếp: “Con ngồi trên ghế cạnh Rebecca ở quầy bar, uống rất
nhiều và rất nhanh.”
“Con bé có uống nhiều không?”
“Không ạ, nhưng cô ấy có uống. Rebecca uống không giỏi lắm.”
“Và?”
“Và con say bí tỉ. Cực kì, cực kì say. Bọn con bắt đầu cãi nhau. Bọn
con quát vào mặt nhau. Người phục vụ chặn con lại; người gác cổng qua
chỗ con và bảo cả hai đi chỗ khác. Nên bọn con ra ngoài vỉa hè, tuyết đã
ngừng rơi nhưng còn rất lạnh, cái lạnh kiểu Montreal, người ta có thể thấy
được hơi thở của mình, và bọn con vẫn đang cãi nhau. Và con hỏi cô ấy
rằng cô ấy còn yêu con không. Cô ấy nói: ‘Em không thể nói chuyện này
với anh được, Jesse à. Em thực sự không thể. Em đang sống với một người
khác.’ Cô ấy vẫy một chiếc taxi và lên xe.”
“Con có gặp cô ta nữa không?”