* * *
Việc Jesse và ba đứa bạn thân lái xe đi Montreal xem một chương
trình biểu diễn nhạc rap khiến tôi thấy lo lắng. Tôi đưa cho nó một trăm đô-
la, nói yêu nó và nhìn nó xúc động lóng ngóng đi ra khỏi cửa. Tôi gọi
với khi nó đang đi qua rào chắn sân nhà, ba đứa bạn kia đã ngồi nghiêm
trang trong xe của bố một đứa nào đó trong nhóm.
Tôi không biết mình đã nói gì với nó nhưng điều đó khiến nó quay trở
lại từ phía bên kia hàng rào chắn. Tôi chỉ muốn trì hoãn thêm một chút, 15,
20 giây, để nếu nó có bị chết trên đường, nó sẽ nhớ điều đó - những hàng
rào chắn, những giây phút - nhưng nhớ là vì một vài khoảnh khắc như thế
này.
Tối khuya ngày thứ Hai sau đó, nó trở về nhà cũng với một câu
chuyện kỳ lạ. Nhìn nó thật kinh khủng, làn da của nó như sắp bị phát ban.
Nó nói: “Một trong những đứa đi cùng với chúng con là bạn của Jack. Gã
da đen béo ục ịch. Con chưa bao giờ gặp gã trước đây. Con ngồi ngay bên
cạnh gã trên xe ô tô và khi chúng con đi được khoảng một trăm dặm phía
ngoài Toronto, điện thoại của gã đổ chuông. Bố có biết người gọi là ai
không? Rebecca. Đó là Rebecca Ng. Bây giờ cô ấy sống ở Montreal, đi học
đại học ở đó.”
“Chúa ơi.”
“Gã da đen đó bắt đầu nói chuyện với cô ấy, ngay bên cạnh con. Con
có đọc sách hoặc nhìn ra ngoài cửa sổ - con không biết phải làm gì. Con
không thể suy nghĩ tỉnh táo được. Con đã nghĩ mình sắp lên cơn đột quỵ
hay đầu con chuẩn bị nổ tung, y như anh chàng ở trong phim...”
“Scanners (Những kẻ soi não).”