“Rồi hắn nói vào điện thoại, ‘Jesse Gilmour đang ở đây. Cô có muốn
nói chuyện với anh ấy không?’ rồi hắn đưa cho con điện thoại. Cô ấy đó.
Con đã không gặp cô ấy trong cả năm trời, không có gì khác, nhưng mà cô
ấy đang nghe điện thoại. Rebecca. Rebecca của con.”
“Thế con bé nói gì?”
“Cô ấy kể chuyện cười, tán tỉnh và, bố biết đấy, cư xử như Rebecca.
Cô ấy nói: ‘Trời, thật là một bất ngờ. Cực kỳ đáng ngạc nhiên ấy.’ Rồi cô
ấy hỏi xem con định ở đâu ở Montreal. Con nói ở một khách sạn, và cô ấy
bảo: ‘Anh định làm gì tối nay? Mong là không chỉ lượn lờ quanh khách sạn
chứ.’
“Rồi con nói: ‘Anh không biết. Tùy thuộc vào mọi người.’ Và cô ấy
nói:
‘Ừ, em sẽ ở hộp đêm này - sao anh không qua đây đi?’
“Mất khoảng sáu đến bảy tiếng để tới Montreal. Có lẽ lâu hơn - tuyết
đang rơi. Bọn con đến đó và thuê phòng khách sạn; đó là một nơi tồi tàn,
như khách sạn Holiday Inn hạng hai nhưng nó ở ngay trung tâm thành phố
trong khu sinh viên nghèo.”
“Rồi bọn con đi mua cả một đống bia và mang về khách sạn; bọn con
đến ở chung một phòng, một cái giường nhỏ cho gã da đen quen Rebecca.
Tầm 10 đến 11 giờ tối hôm đó tất cả bọn con đều đã say.”
“Tất cả đều đã say.”
“Bọn con đi ra quán bar. Hộp đêm mà Rebecca đã nhắc tới. Ở đâu đó
dưới phố Saint Catherine. Đâu đâu cũng toàn thấy sinh viên. Lẽ ra con nên
hiểu điều đó có nghĩa là gì. Nhưng con đã không hiểu. Bọn con đi vào quán
đó và một anh chàng to lớn có cặp ria mép đòi xem chứng minh thư của
bọn con. Anh ta đòi chứng minh thư, con thì lại không có. Những đứa khác