“Còn nhiều chuyện nữa xảy ra cơ, bố đừng lo.” Nó dừng lại và nhìn
chằm chằm ra phía con đường, như thể nó đang phải nhớ lại một điều gì đó,
giống như bất chợt phát hiện ra có ai đó đang đứng ngay trước mặt nó vậy.
“Chuyện gì cơ?” Tôi nói: lo sợ, kêu lên khổ sở.
“Bố có nghĩ rằng con giống như một kẻ yếu đuối khi hỏi cô ấy điều đó
không? Hỏi rằng liệu cô ấy có còn yêu con nữa không?”
“Không. Nhưng con biết không,” Tôi suy nghĩ thêm một chút, làm thế
nào để diễn đạt được điều đó.
“Biết cái gì ạ?”, nó hấp tấp dò hỏi.
“Chỉ là điều bố đã từng nói đến hồi năm ngoái hoặc tầm thời gian ấy.
Đó là, những cuộc trò chuyện quan trọng không bao giờ có thể được kiểm
soát tốt nhất khi người ta uống rượu.” (Tôi nghĩ: Chúa ơi, hãy nghe điều tôi
nói xem.)
“Nhưng đó là thời điểm duy nhất người ta thực sự muốn được nói
chuyện” nó nói.
“Đúng vậy, đó mới chính là vấn đề. Dù sao thì con cứ kể tiếp đi.”
Nó tiếp tục. “Chúng con quay trở lại khách sạn, bốn đứa bọn con. Có
ai đó đã uống một chai rượu Tequila.”
“Chúa ơi.”
“Sáng hôm sau, con tỉnh dậy trong phòng khách sạn với dư vị thật khó
chịu. Vỏ chai bia ngổn ngang khắp nơi, mùi ám vào quần áo con, còn
con đã phải trả cho tất cả. Con có nhớ lại lúc hỏi Rebecca xem liệu cô ấy có
còn yêu con nữa không và cô ấy nói: ‘Em không thể nói về chuyện này,’ và
bước lên xe taxi.”