“Một lối dẫn dắt thật ghê gớm,” Jesse nói. Vốn từ của nó đang tiến bộ
dần lên.
“Showgirls,” tôi kết luận, “là một bộ phim làm cho tất cả chúng ta trở
thành những bác sĩ chuyên khoa trực tràng. Một số người quả quyết rằng
Plan 9 from Outer Space (Kế hoạch số 9 từ ngoài vũ trụ) là bộ phim tệ nhất
từng được sản xuất, nhưng đó chỉ là cách nghĩ được mọi người lưu truyền
thôi. Bộ phim này mới dành được phiếu bầu của bố.”
Một lúc nào đó gần thời điểm cô Berkley đang liếm cây cột sắt ở quán
múa thoát y, tôi nhận ra rằng tôi đã dành cho Showgirls màn giới thiệu còn
dài hơn cả The 400 Blows và toàn bộ phần Làn Sóng Mới của Pháp.
Chúng tôi giữ cho đà của sự khoái-cảm-tội-lỗi tiếp tục với phim Under
Siege (Bủa vây) (1992), một miếng bánh khoe khoang vô nghĩa ngon lành
của hai nhân vật phản diện, Gary Busey và Tommy Lee Jones, cả hai đều là
những diễn viên xuất sắc, đều phải gặm nhấm bản thảo của bộ phim. Một
đôi dăm bông thực sự. Tôi thừa biết rằng giữa những cảnh quay họ đều bò
lăn ra cười. Tôi bảo Jesse để ý cảnh mà Busey, bị cáo buộc là dìm chết thủy
thủ đoàn của mình, trả lời rằng: “Đằng nào thì họ cũng không thích tôi.”
Ðể kết thúc, chúng tôi thuê một vài tập đầu của chương trình truyền
hình The Waltons (Nhà Walton) (1972-1981). Tôi muốn Jesse nghe những
đoạn độc thoại thường xuất hiện ở cuối mỗi chương trình, người dẫn truyện
gói ghém câu truyện, theo lối hồi ký, từ góc nhìn của người lớn tuổi. Tôi
hỏi nó tại sao những đoạn đó lại có tác dụng đến như thế?
“Sao ạ?”
“Những đoạn độc thoại đó làm con cảm thấy nhớ một cuộc sống con
chưa từng có như thế nào?”
“Con không hiểu bố đang nói gì đâu, bố ạ.”