người ta cảm thấy xẩu hổ khi để người khác nhìn thấy trong nhà mình. Ðầy
ham muốn, vớ vẩn, và đen tối, Showgirls (Gái nhảy) (1995) là một bộ phim
không tha thứ. Nó làm khán giá phải lắc đầu hoài nghi: chúng ta tự hỏi
rằng, liệu điều gì có thể xảy ra tiếp theo trong câu truyện của một cô gái trẻ
bỏ nhà (và đó quả là một gia đình tồi tệ!) để làm gái nhảy ở Las Vegas. Có
rất nhiều điều dành cho những người quan tâm nhưng tới cuối bộ phim, bạn
không còn quan tâm nữa. Bạn không thể quan tâm nữa.
“Showgirls,” tôi nói với Jesse, “là một hiện tượng lạ của điện ảnh, một
khoái cảm tội lỗi mà không hề có một màn trình diễn nào đáng nói cả.”
Khi Showgirls được trình chiếu, nó đã vấp phải hàng loạt những lời
hoài nghi, nhạo báng từ giới phê bình và cả công chúng nữa. Nó đã nhấn
chìm sự nghiệp của diễn viên chính trong phim, Elizabeth Berkley, từ trước
khi nó bắt đầu; diễn viên gạo cội Kyle MacLachlan Blue Velvet (Nhung
xanh) (1986) tự làm ô nhục bản thân bằng vai diễn với những cú liếc mắt
đểu giả và mân mê ria mép trong vai “đạo diễn giải trí.” Chỉ qua một đêm
Showgirls đã vọt lên đầu của danh sách những-bộ-phim- dở-nhất-của-năm-
1995. Những buổi chiếu trở nên tan tác, khi những khán giả lạ mặt chửi bới
thậm tệ vào màn hình.
Những lời khen cuối cùng lại đến từ cộng đồng người đồng tính của
New York, nơi những người đàn ông mặc trang phục phụ nữ tái dựng lại
những cảnh quay của bộ phim, mồm mấp máy theo từng đoạn hội thoại
trong khi tuyệt tác nguyên bản đang được chiếu đằng sau họ trên một màn
hình rất lớn. Ðó đơn giản là chuyện vui nhất từ bộ phim Mommie Dearest
(Bà mẹ tuyệt vời) (1981).
Tôi bảo Jesse đếm số lần Berkley chạy ra từ một căn phòng với vẻ đầy
căm phẫn. Tôi nhắc nó chú ý tới cảnh quay cô ta dí mũi dao bấm vào
người lái taxi. Một lối diễn xuất rất đặc biệt.