Lo sợ rằng câu lạc bộ điện ảnh đang dần trở nên cứng nhắc (chúng tôi
đã xem liên tiếp đến năm bộ phim thuộc trào lưu “Làn sóng mới”), tôi soạn
ra một danh sách những niềm vui thú tội lỗi cho tuần đầu tiên của chúng tôi
trong tháng hai. Tôi cũng muốn hướng Jesse tránh xa sự tầm thường của
việc không thể có một khoảng thời gian vui vẻ ở những bộ phim hạng bét.
Người ta phải học cách để bản thân mình vượt qua những điều như thế.
Chúng tôi bắt đầu với bộ phim Rocky III (Tay đấm huyền thoại 3)
(1982). Tôi điểm ra những kích động rẻ tiền nhưng khó cưỡng lại của ngài
T, người nhễ nhại mồ hôi chống đẩy và lên xà trong khoảng không gian
sống nhỏ bé và bẩn thỉu của ông ta. Không có những thảm nấm và cà phê
sữa chán ngắt cho ông! Tiếp đó là bộ phim tội phạm Night Moves (Âm
mưu trong đêm) (1975) của Gene Hackman, trong đó có Melanie Grifith 18
tuổi thủ vai một nữ thần sắc đẹp lẳng lơ. Ðứng nhìn cô từ đằng xa, người
bạn trai “lớn tuổi hơn” nói với cô rằng: “Lẽ ra phải có phép tắc.” Hackman
đứng bất động và trả lời: “Có đấy.”
Rồi tiếp đến là phim La Femme Nikita (Nikita) (1990), một bộ phim
kỳ cục về một kẻ nghiện ngập điển trai, chuyển sang thành một sát thủ của
chính phủ. Tuy nhiên vẫn có một điều gì đó về bộ phim này, có thể là do nó
quá xuất sắc. Luc Besson là một chàng đạo diễn Pháp trẻ tuổi và
tài năng, người hiểu được trong cả từng tế bào của mình rằng nên đặt
máy quay ở đâu, ai nên bắn súng để làm nên hiệu ứng hình ảnh và đã hoàn
thành những việc đó hăng hái tới mức người ta bỏ qua cho anh ta sự ngu
ngốc và thiếu tính thực tế trong cốt truyện.
Hãy xem bộ phim được bắt đầu như thế nào - ba gã đàn ông đi trên
phố, kéo theo một tên đồng bọn nữa. Nó giống như một cảnh ảo giác của
Gary Cooper trong phim High Noon (Trưa hè nóng bỏng).
Nhưng La Femme Nikita mới chỉ là màn mở đầu. Giờ chúng tôi đã sẵn
sàng cho ông vua của những khoái cảm tội lỗi, một thứ rác rưởi thực sự làm