“Con đã hỏi cô ấy.”
“Con dũng cảm quá đấy.” “Cô ấy trả lời: không.” “Không cho cái gì?”
“Không, cô ấy không hề ngủ với bất kỳ ai, nhưng nếu cô ấy có làm thế
thì đó cũng không phải việc của con.”
Tôi nói: “Thật kinh tởm khi nói như vậy.”
“Không phải việc của con? Chỉ vài ngày trước đây chúng con còn ở
bên nhau, và bây giờ thì đó không phải việc của con?”
“Con đã -?” tôi tự dừng lại. “Con bé đã nghĩ con làm gì khiến nó giận
đến vậy?”
“Morgan đối xử với cô ấy chẳng ra gì. Lừa đảo cô ấy khắp nơi.” “Thật
à?”
“Vâng ạ.”
“Nhưng con đã làm gì, Jesse?”
“Bố nghĩ con có bao giờ lại có một người bạn gái xinh đẹp như cô ấy
nữa không?”
Những ngày đó cũng trôi qua. Mùa thu năm ấy, tôi còn có những mối
quan tâm khác trong cuộc sống của mình: vợ tôi, một mục lớn trên tờ
Flaubert, gạch rơi xuống từ mái nhà, bình luận các bộ phim khác cho “tờ
báo đó,” một người thuê nhà trong tầng hầm không thể trả tiền thuê nhà
đúng hạn, một chiếc răng hàm cần được bọc lại (bảo hiểm của Tina chỉ trả
một nửa số tiền), nhưng có một cái gì đó về nỗi sợ hãi giới tính của Jesse
khiến tôi không thể nào vứt bỏ ra khỏi tâm trí mình.