“Điều đó không đồng nghĩa với việc con bé sẽ đi về nhà cùng với
chúng.” Tôi hối hận vì cách chọn từ của mình ngay khi vừa mới nói ra khỏi
miệng. Nó mở màn cho những hình ảnh mới tưởng tượng trong đầu nó.
Nhưng Jesse đã chuyển suy nghĩ sang vấn đề khác.
“Bố có biết con sợ điều gì không?”, nó nói. “Có, bố biết chứ.”
“Không,” nó nói: “thực sự sợ cơ.” “Điều gì?”
“Con sợ rằng cô ấy sẽ ngủ với Morgan.”
“Bố không nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra,” tôi nói. “Tại sao không ạ?”
“Có vẻ như con bé đã kết thúc với Morgan rồi.”
“Con cũng không buồn bực về điều đó nhiều nếu như đó là một người
khác.”
Tôi không nói gì cả.
“Nhưng con cảm thấy thực sự tồi tệ nếu đó là Morgan.”
Một sự im lặng kéo dài. Tôi có thể thấy nó trong ngôi nhà tranh ở làng
quê, mặt hồ hiu quạnh, rặng cây trơ trụi lá, tiếng quạ kêu vang lên từ phía
rừng.
“Có lẽ con nên về nhà đi.”
Thêm một khoảng lặng, trầm ngâm kéo dài nữa, tôi có thể hiểu được
nó đang tưởng tượng đến những điều khủng khiếp. Nó nói: “Bố con mình
nói chuyện lâu hơn một chút được không?”
“Tất nhiên là được,” tôi nói. “Bố có cả ngày để nói chuyện.”
* * *