Rồi con bé thực hiện phần việc của mình. Nó nói: nó đã suy nghĩ
nhiều về điều này. Hai đứa không hợp nhau; con bé còn trẻ, nó sẽ học đại
học, nó đang trên đỉnh của “một tương lai thú vị trong lực lượng lao động.”
Lời nói sáo rỗng này nối tiếp lời nói khác, tất cả đều truyền đạt giọng điệu
mới, giọng của cô gái đang bận rộn hoạt động; Jesse đã nghe một chút
những điều này trước đó, nhưng bây giờ điều này khiến nó không muốn
kìm hãm nữa - nó muốn đe dọa con bé.
Jesse nói: “Em sẽ phải hối tiếc về điều này, Chloe ạ.” “Có thể,” con bé
hớn hở nói.
Jesse nói: “Vậy thì làm thế đi - anh ra khỏi cuộc đời em.”
“Và bố biết cô ấy đã nói gì với con sau đó không? Cô ấy nói: ‘Tạm
biệt, Jesse.’ Cô ấy nói tên con, vô cùng êm ái. Điều đó chỉ khiến trái tim
con tan vỡ khi nghe cô ấy gọi tên mình theo kiểu như vậy: ‘Tạm biệt,
Jesse.”
Sau đó một lát, bạn của nó, Joel trở về nhà sau khi thay ca ở khu nhà
bếp. Jesse kể cho Joel nghe câu chuyện.
“Thật không?”, Joel nói. Thằng bé lắng nghe khoảng 10 phút, thay sợi
dây đàn mới cho chiếc đàn ghi-ta của mình và sau đó, dường như nó không
còn hứng thú nghe câu chuyện và muốn chuyển đề tài sang một chuyện
khác.
“Con có ngủ được không?” tôi hỏi.
“Có,” nó nói tỏ vẻ ngạc nhiên vì câu hỏi của tôi. Tôi có thể nói rằng
nó muốn một điều gì đó từ phía tôi, nhưng ngay lập tức nó cũng biết tôi
chẳng thể cho nó điều gì, ngoại trừ một định hướng để thổi tan chất độc đã
tập hợp trong cơ thể nó trong mấy ngày qua.