Nó gọi cho con bé từ khu bếp của nhà hàng suốt cả ngày hôm đó; để
lại một vài tin nhắn. Làm ơn hãy gọi điện. Anh sẽ trả phí gọi đường dài.
Trong suốt thời gian nó thuyết phục, suy nghĩ chắc chắn đang lớn dần lên
như một vệt mực vấy bẩn lên khắp cơ thể nó, rằng có việc gì đó nghiêm
trọng đang xảy ra, rằng nó đang đứng ở vùng đất mà trước đó nó chưa bao
giờ đứng.
Cuối cùng, gần 10 giờ tối hôm đó, con bé đã gọi điện lại cho nó. Nó
có thể nghe thấy tiếng ồn ã trong điện thoại. Âm nhạc, những giọng nói bị
bóp nghẹt. Con bé đang ở đâu vậy? Trong một quán bar.
“Con bé gọi lại cho con từ một quán bar?” tôi nói.
Nó hỏi con bé xem liệu có chuyện gì xảy ra không; nó gần như không
nhận ra giọng mình. Giống như đang nói chuyện với một người xa lạ.
“Chúng ta có một số chuyện cần nói với nhau,” con bé nói. Những từ
ngữ không thể phân biệt nổi. Jesse không chắc chắn, nhưng nghe nó
như thể con bé đang đặt tay lên ống nghe điện thoại và gọi một cốc rượu
mác-tin từ người phục vụ ở quầy rượu.
Jesse không hề lãng phí thời gian (nó luôn luôn gây ấn tượng với tôi
theo cách này), và đi thẳng vào vấn đề. Nó nói: “Em định chia tay với anh
chứ gì?”
“Đúng thế,” con bé nói.
Và rồi thằng bé đã phạm sai lầm. Jesse thấy bứt rứt vì con bé. Nó bứt
rứt, khó chịu và chờ Chloe gọi điện lại trong nước mắt. Nó đi đi, lại lại
trong phòng khách của căn nhà tranh, nhìn chằm chằm vào chiếc điện
thoại. Nói chuyện ầm ĩ với con bé. Nhưng điện thoại không hề đổ chuông.
Nó gọi lại cho con bé. Nó nói: “Có chuyện gì đang xảy ra vậy?”