Thỉnh thoảng nó gọi điện về nhà, những cuộc gọi tỏ vẻ kính trọng đến
mức nhỏ nhẹ: Những cái cây trơ trụi lá, mặt hồ lạnh giá nhưng công việc
vẫn ổn; những thứ khác đều khá tốt. Bọn chúng đang sáng tác được rất
nhiều ca khúc. Nằm dài trên thuyền vào buổi đêm, cuộn mình trong một
tấm chăn, ngắm nhìn bầu trời sao, đứa bạn của nó đánh ghita bập bùng bên
cạnh. Có thể nó và Joel (đó là tên của đứa đánh ghi ta) dự định sẽ tìm một
căn hộ khi bọn chúng quay trở lại thành phố. Một trong những ngày cuối
tuần này, Chloe có ghé qua.
Rồi một ngày (lại những người đi xe đạp đeo găng tay), chuông điện
thoại reo và tôi nghe thấy giọng của Jesse. Giọng nó run rẩy, như một
người không thể tìm thấy bản thân mình trong lúc này, như có băng đang
trượt ra từ dưới chân mình.
“Con vừa mới chấm dứt xong,” nó nói. “Con nghỉ việc?”
“Không, là Chloe cơ ạ. Cô ấy vừa kết thúc với con.”
Bọn chúng đã cãi nhau qua điện thoại (cuộc sống không định hướng
của nó, những đứa bạn thất bại của nó; “những tên bồi bàn và nhân viên sân
bay,” đó là cách con bé gọi chúng). Một đứa đã dập máy trước. Thường
thường, con bé sẽ gọi lại. (Chuyện này đã từng xảy ra trước đó.) Nhưng lần
này thì không.
Một vài ngày trôi qua. Vào buổi sáng thứ ba, một ngày tươi tắn ngoài
vùng đồng quê như được dát bằng đồng, nó thức dậy chắc chắn như đã xem
qua chuyện này trong một bộ phim rằng con bé đã tìm thấy một người bạn
trai khác.
“Vì thế, con đã gọi vào di động của cô ấy,” nó nói. “Cô ấy không nhấc
máy. Lúc đó đã tám giờ sáng.” Tôi nghĩ, đó không phải là một bước tiến
khôn ngoan, nhưng không nói gì cả.