phim làm nó chán ngấy và tôi bắt đầu nghi ngờ rằng nó xem phim là vì tôi,
để tôi có người bầu bạn cùng.
“Con đoán xem người quay phim trong phim Stardust là ai?” tôi nói.
“Ai ạ?”, nó hỏi.
“Người quay phim The Prỉnce of Darkness (Hoàng tử bóng tối).”
“Gordon Willis ạ?”
“Cùng một người quay phim The Godfather (Bố già).”
“Cùng một người quay phim Klute,” nó nói lơ đãng.
Sau một hồi im lặng, tôi nhẹ nhàng nói: “Bố không nghĩ anh ta là
người quay phim Klute.”
“Cùng một người mà.”
Tôi nói: “Bố cá với con 50 đô-la rằng Gordon WilIis không hề quay
phim Klute.”
Nó là một người chiến thắng rất có duyên, không hề hả hê khi nó đứng
lên khỏi chiếc ghế đi-văng để nhét tiền vào túi quần sau, đôi mắt nó không
hề nhìn vào mắt tôi. Tôi nói một cách yếu ớt: “Bố luôn nghĩ rằng Michael
Ballhaus mới là người quay Klute.”
Nó nói: “Con hiểu. Có thể bố đang nghĩ đến những thước phim đầu
tiên của Fassbinder. Đó là kiểu quay mờ ảo.”
Tôi nhìn nó chẳm chằm cho đến khi nó ngước nhìn lên. “Gì ạ?”, nó
nói. Nó biết rất rõ “điều đó” là điều gì.