Cuối cùng tôi nói (một cách yếu ớt): “Bố ước là có thể giúp được
con.”
Sau đó, Jesse bắt đầu nói. Tôi không thể nhớ nổi nó đã nói những gì,
điều đó không quan trọng, nó chỉ nói: nói và nói mà thôi.
“Có lẽ con nên về nhà đi,” tôi nói. “Con không biết nữa.”
Tôi nói: “Liệu bố có thể đưa ra cho con vài lời khuyên không?” “Tất
nhiên rồi.”
“Đừng có dùng ma túy hay là chè chén say sưa đấy nhé. Hãy uống vài
cốc bia thôi. Bố biết con cảm thấy thật tồi tệ, nhưng nếu con uống rượu say
mềm, con sẽ tỉnh giấc vào sáng hôm sau và nghĩ rằng mình đang ở địa
ngục.”
“Con đã uống mất rồi,” nó nói với một nụ cười buồn bã. “Tin bố đi,”
tôi nói. “Điều đó càng khiến mọi thứ tồi tệ hơn.” “Con hy vọng là bố vẫn
yêu con.”
“Tất nhiên là bố yêu con.”
Im lặng. “Bố có nghĩ là cô ấy có bạn trai mới không?”
“Bố không biết, con yêu ạ. Mặc dù vậy, bố không cho là như thế đâu.”
“Sao lại thế ạ?”
“Sao cái gì hả con?”
“Sao bố lại nghĩ cô ấy không hề có bạn trai khác?” “Chuyện đó có hơi
quá nhanh, thế thôi.”
“Cô ấy xinh đẹp vô cùng bố ạ. Bọn con trai lúc nào cũng bám lấy cô
ấy.”