CHA CON VÀ NHỮNG THƯỚC
PHIM
David Gilmore
Chương 14
Một vài tuần sau đó, nó trở về nhà, một quãng thời gian lạnh lẽo,
những cơn gió cuốn lên xuống khu phố nhà tôi như một tên cướp; nó đợi
bạn ra bên ngoài và khi bạn cách nhà quá xa, nó túm lấy cổ áo bạn và tát
vào mặt bạn. Tôi còn nhớ những ngày đầu tiên đó rất rõ ràng: Jesse trên
chiếc ghế mây bên ngoài đăm đăm nhìn vào khoảng không, cố gắng tìm
một cách nhìn khác làm cho chuyện trở nên đỡ tồi tệ hơn, một lối thoát
khỏi thực tại khó có thể chấp nhận được.
Tôi ngồi ngoài đó với nó. Bầu trời xám xịt. Tôi kể cho nó mọi câu
truyện rùng rợn đã xảy ra với tôi: Daphne ở lớp tám (cô gái đầu tiên làm
cho tôi khóc), Barbara ở cấp ba (bỏ tôi trên một chiếc đu quay), Raissa ở
trường đại học (“Em đã rất yêu anh, cưng à, thật đấy!”).
Tôi kể cho nó những câu truyện này với sự lôi cuốn và lòng nhiệt
huyết, với ý chính là tôi đã sống sót qua tất cả. Sống sót tới mức mà tôi
thấy vui khi nói về những chuyện đó, sự hãi hùng, sự “vô vọng của thời
điểm đó.”
Tôi kể với nó những chuyện này - và điều này tôi cố gắng nhét vào
đầu nó - bởi tôi muốn nó hiểu rằng không ai trong số những người đã làm
cho tôi khóc lóc và quằn quại như con sâu dưới kính lúp giữa trưa nắng, là
người mà tôi vẫn nên ở bên cạnh. “Họ đã đúng, Jesse ạ. Đến cuối cùng, họ
cũng đúng khi rời xa bố. Bố không phải là anh chàng thích hợp với họ.”
“Bố có nghĩ là Chloe đã đúng khi rời xa con không, Bố?”