Sai lầm. Tôi không thể đếm nổi số xe ô tô đang quay đầu xe về hướng
đường trong khu nhà chúng tôi nữa.
Đôi khi, nó lắng nghe như một người đàn ông lặn xuống dưới mặt
nước, thở bằng một ống cây lau, như thể sự sống còn của nó phụ thuộc vào
việc lắng nghe câu chuyện, phụ thuộc vào lượng ô-xy mà ống cây lau mang
tới. Lần sau - và tôi phải thật cẩn thận - nó có thể lóe lên trong đầu những
hình ảnh tưởng tượng khủng khiếp.
Cứ như thể trong chân nó bị mắc một mảnh thủy tinh vỡ vậy; nó
chẳng thể nghĩ được về bất cứ việc nào khác. “Con xin lỗi khi cứ nói mãi
về chuyện này,” nó nói và sau đó lại nói thêm về chuyện đó.
Điều mà tôi không hề nói với nó chính là trong số tất cả những điều có
thể xảy ra, nó còn có thể còn tệ hơn, tệ hơn nữa trước khi khá lên, trước khi
nó đặt chân vào vùng đất thành công ở hiện tại, khi bạn thức giấc và nghĩ,
Hmm, tôi nghĩ là gót chân tôi bị bỏng rộp lên rồi. Bây giờ hãy để tôi xem
nào. Ồ, vâng. Thật là một thiên đường để bạn có thể tìm thấy chính mình ở
trong đó! Liệu có bao giờ có ai đó tin không?
Tôi phải cẩn thận với các bộ phim mà mình lựa chọn mới được.
Nhưng ngay cả như thế, ngay cả khi tôi lựa chọn một phim nào đó không
hề đề cập đến chuyện tình yêu giới tính hay sự phản bội (tôi e là chẳng có
nhiều bộ phim như thế), tôi cũng có thể thấy rằng nó xem màn hình tivi như
một loại bạt lò xo, dùng để bật ra những hình ảnh tưởng tượng gây đau đớn
cho nó, rằng bằng cách đặt đôi mắt của nó theo hướng đó, nó có thể đánh
lừa tôi rằng nó vẫn đang xem phim, trong khi trên thực tế, tư tưởng của nó
đang đi vòng vòng trong đầu nó, lén lút như một tên trộm bên trong dinh
thự. Đôi khi tôi nghe thấy nó than vãn về nỗi đau đớn từ những thứ nó phát
hiện ra.
“Mọi chuyện ổn chứ con?”, tôi nói.