Nó rời cái cơ thể dài ngoằng của mình xuống ghế đi-văng. “Con ổn.”
Tôi đưa cho nó một chương trình Buried Treasures nữa như đưa món tráng
miệng cho một đứa trẻ trước bữa ăn chính. Bất cứ thứ gì để có thể lôi kéo
sự chú ý của nó khỏi sự tưởng tượng gay gắt của chính mình. Bất cứ thứ gì
để có thể làm nó cười.
Tôi cho nó xem phim Ishtar. Tôi đã bị chỉ trích liên tục vì bộ phim này
nhưng vẫn tiếp tục ngoan cố. Không ai có thể không đồng ý rằng câu
chuyện sụp đổ khi hai người nhạc sĩ bất tài, Warren Beatty và Dustin
Hoffman, tới vương quốc sa mạc Ishtar và làm xáo trộn nền chính trị địa
phương. Nhưng trước và sau đó đều có những hòn ngọc của sự hài hước:
Warren và Dustin bận những chiếc vòng đeo trên đầu nhỏ nhắn và hát rất
thật lòng và nhảy điệu hai bước. Trời ơi. Ishtar là một bộ phim hay, có
nhiều lỗi đã bị bóp chết bởi một tên phóng viên dễ nổi cáu đã quá chán
cảnh Warren có quá nhiều cô bạn gái xinh đẹp.
Nhưng điều đó không giúp gì được cho Jesse cả. Có khi tôi cho nó
xem một cuốn phim tư liệu về một nhà máy sản xuất đinh còn hơn.
Chúng tôi xem rất nhiều Buried Treasures trong vài tuần sau đó. Tôi
có thể cảm thấy sự bối rối của nó trên chiếc ghế ghi băng bên cạnh tôi; cảm
giác như cơ thể nó cuộn tròn lại, như một con vật đang chờ đợi trong bóng
tối. Đôi lúc tôi dừng bộ phim, hỏi nó: “Con có muốn tiếp tục không?”
“Cũng được à,” nó nói.
Có một câu chuyện về Elmore Leonard mà tôi luôn ưa thích. Trong
những năm 1950, ông là một người soạn quảng cáo cho công ty Chevrolet.
Để có thể sáng tác được một dòng quảng cáo vui nhộn cho dòng xe tải nửa
tấn của công ty, Leonard xuống công trường để phỏng vấn những người lái
dòng xe đó. Một người nói: “Bạn không thể làm hỏng chiếc xe khỉ gió này
được. Bạn chỉ có thể cảm thấy quá chán nản khi nhìn thấy xe rồi mua một
cái nữa.”