phim mới và trẻ tuổi để có thể diễn đạt thành công những điều này. Quentin
Tarantino đã làm một bộ phim tuyệt hảo tuy hơi dài dòng có tên Jackỉe
Brown (1997); bộ phim Get Shorty đã diễn tả được hết giọng văn của
Elmore Leonard; nó còn đáng được chú ý bởi rất tình cờ rằng ngôi sao của
bộ phim, John Travolta, là người đã khăng khăng để cho những đoạn hội
thoại trong tiểu thuyết được dùng trong phim.
Và rồi trong năm 1998 bộ phim Out of Sight (Xa mặt) của đạo diễn
Steven Soderbergh do George Clooney và Jennifer Lopez thủ vai. Giới phê
bình rất yêu thích bộ phim nhưng công chúng không mua vé và, như bổn cũ
soạn lại, bộ phim trượt khỏi tầm mắt mọi người rất nhanh. Điều đó rất đáng
buồn vì đó là một trong những bộ phim hay nhất của năm đó. Đó là một bộ
phim Buried Treasure rất cổ điển, và đó là lý do vì sao tôi chọn bộ phim
này cho Jesse.
Trước khi bắt đầu xem, tôi yêu cầu nó chú ý đến diễn viên có tên
Steve Zhan trong phim. Anh ta vào vai một kẻ kém cỏi nghiện ngập tên là
Glenn. Tôi không chắc rằng anh ta đã đóng đạt hơn cả Jennifer Lopez và
George Clooney, nhưng cũng gần như thế. Đó là một diễn viên không tên
tuổi, và cũng là một sinh viên tốt nghiệp đại học Harvard, người còn không
thể thu xếp được một buổi thử vai cho bộ phim, người đã phải thu đoạn
phim thử vai của riêng mình và gửi tới đạo diễn. Soderberg đã xem qua 15
giây của đoạn phim và nói: “Anh chàng của chúng ta đây rồi.”
Một lần nữa, tôi không biết Jesse xem được bao nhiêu phần của bộ
phim nữa. Nó có vẻ không theo dõi được mạch của câu truyện, và tôi nghĩ
nó cảm thấy nhẹ người khi hết phim; nó chạy tá hỏa lên gác khá nhanh.
Rồi tôi cũng trúng được đích, một bộ phim hay đến nỗi Jesse chỉ trong
vòng vài giờ nó dường như đã ngừng hẳn suy nghĩ về Chloe.
Nhiều năm trước, khi đang đi dọc xuống phố Yonge ở Toronto vào
một ngày mùa hè, tôi bắt gặp một người bạn cũ. Chúng tôi chưa gặp nhau