tên nghiện ngập ở California, Val Kilmer vào vai hồn ma Elvis Presley –
mà nó cứ tiếp diễn như vậy.
Tôi bảo Jesse chú ý theo dõi lời tuyên thệ cuối cùng của tình yêu trong
phim, cảnh Christian Slater và Patricia Arquette vui đùa trên một bãi
biển Mêhicô, ánh hoàng hôn như một ngọn lửa bằng vàng và áng mây rực
đỏ, giọng cô ấy nói: “Anh thật tuyệt, anh thật tuyệt, anh thật tuyệt.”
Cảnh phim cuối cùng đó đã làm cho Jesse cảm thấy thoải mái hơn,
đem lại cho nó một kiểu khờ dại đặc trưng, như thể có một cô gái xinh đẹp
nào đó sắp bắt gặp nó lượn lờ quanh quán bar vào một buổi tối ngay khi
một bài hát thích hợp đang được bật lên. “Anh thật tuyệt.”
Sau đó, chúng tôi co ro trong áo khoác, đợt tuyết đầu mùa lung linh
rơi xuống và biến mất ngay khi chúng chạm mặt đất. “Con chưa bao giờ
thích xem phim với Chloe cả,” Jesse nói. “Con ghét những điều cô ấy nói.”
“Con không thể đi với một người phụ nữ mà con không muốn đi xem
phim cùng,” tôi nói (nghe như Ông già Walton). “Con bé nói những điều
gì?”
Nó ngắm nhìn tuyết rơi một lúc; trong ánh đèn đường ánh mắt nó sáng
lên như thủy tinh. “Những điều ngu ngốc. Cô ấy tỏ ra rất khiêu khích. Đó là
một phần của tính cách chuyên nghiệp của cô ấy.”
“Nghe có vẻ mệt mỏi đấy.”
“Đó là lúc người ta đang xem một bộ phim rất ưa thích của mình. Ta
thường không muốn một ai đó cố tỏ vẻ “thú vị”. Ta chỉ muốn họ yêu thích
bộ phim. Bố biết có lần cô ấy nói gì không? Cô ấy nói bộ phim Lolita của
Stanley Kubrick hay hơn bản của Adrian Lyne.” Nó lắc đầu và cúi về phía
trước. Trong một giây nó trông như một người lính trẻ. “Điều đó là sai
lầm,” nó nói. “Phim Lolita của Adrian Lyne là một kiệt tác.”