đã lâu và quyết định đi xem một bộ phim ngay lúc đó, cách tuyệt nhất để đi
xem phim. Chúng tôi ghé qua một rạp chiếu phim ở gần đó, có sáu tựa
phim đang được trình chiếu. “Cậu bắt buộc phải xem phim này,” anh ta nói.
“Cậu cứ phải xem đi.”
Và rồi chúng tôi vào xem phim đó. True Romance (Tình yêu chân
thành) (1993) gần như là một bộ phim khó có thể không xem được. Đó là
một điều tuyệt vời mà bạn chỉ nên để cho mình xem hai lần trong một năm.
Quentin Tarantino đã viết kịch bản về thuốc phiện, vụ giết người, và truyện
tình yêu khi ông mới 25 tuổi. Đó là kịch bản đầu tay của ông. Trong 5 năm
ông ta mời chào kịch bản đó - nhưng không hãng phim nào chịu nhận. Nó
có một vẻ mới mẻ mà những nhà điều hành xưởng phim nhầm lẫn với “sai
lầm”. Chỉ khi ông cho ra đời phim Reservoir Dogs (Vụ cướp không thành)
(1992), khi ông bắt đầu “nổi”, đạo diễn người Anh Tony Scott mới nhận
kịch bản đó.
Trong phim True Romance có một cuộc gặp gỡ tầm tám đến chín phút
giữa Dennis Hopper và Christopher Walken, đây rất có thể là cảnh quay
đơn hay nhất của phim. (Tôi biết người ta chỉ có thể nói câu đó một lần và
tôi đã để dành đến giờ.) Thật đáng phấn chấn khi bạn được xem những diễn
viên tài tử có thể làm những gì với cả một “nền tảng” hội thoại tuyệt đẹp
dưới chân họ. Bạn còn có thể cảm nhận được sự hài lòng của các diễn viên
với thành quả của mọi người. Họ đang khoe khoang điều đó ra. Khi tôi ngồi
trong rạp tối, lúc cảnh quay bắt đầu, Christopher Walken thông báo: “Tôi là
một người phản Chúa,” người bạn tôi ngả người qua và thì thầm: “Bắt đầu
rồi đây.”
Có rất nhiều điều hay ho trong phim: một Gary Oldman phô trương
trong vai một tên trùm ma túy khét tiếng; đó là một con người quá tự nhiên
với bạo lực đến nỗi ông có thể, như Jesse đã nhận thấy, “ăn đồ ăn Trung
Hoa bằng đũa chỉ vài giây trước khi nó xảy ra.” Có cả Brad Pitt vào vai một