Chúng tôi đã không bao giờ có cơ hội tổ chức đội xem phim Great
Writing. Vì chúng tôi không còn thời gian. Nhưng chuyện này chẳng phải
vấn đề lớn, tôi cho là vậy, vì sẽ luôn luôn có thể loại phim nào đó chúng tôi
không có cơ hội xem cùng nhau.
Jess từ bỏ câu lạc bộ điện ảnh và bằng cách nào đó, nó bỏ cả tôi,
nhưng cũng bỏ luôn được việc là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa trong
mắt cha nó. Bạn có thể thấy rõ điều này trong những năm tiếp theo, trên
mọi lĩnh vực, và đột ngột thằng nhóc trưởng thành. Sự trưởng thành của nó
khiến tôi thấy mình già đi.
Có những đêm, tôi đi lên phòng ngủ của Jesse trên tầng ba, vào trong
và ngồi xuống cạnh giường,cảm giác mọi thứ chỉ như một giấc mơ, rằng
con trai tôi vẫn đâu đó quanh đây và nó chưa rời khỏi nơi này. Suốt vài
tháng đầu, tôi cứ bị ám ảnh như thế. Đến khi nó đi, tôi mới nhận ra rằng,
đĩa phim Chungking Express nó cất bên trong ngăn bàn cạnh giường ngủ,
giờ thì nó không cần dùng đến nữa, Jesse đã có thứ nó cần và thằng bé để
lại chiếc đĩa như một con rắn đến kỳ lột xác và để lại lớp da.
Ngồi trên chiếc giường ấy, tôi nhận ra con trai mình sẽ không bao giờ
trở về hình dáng cũ nữa. Nó dã trở thành một vị khách kể từ lúc này. Nhưng
thật là một món quà kỳ diệu, phi thường và không ngờ tới khi trong suốt ba
năm đầu đời một thanh niên trẻ, ở thời điểm mà thông thường bọn nhóc sẽ
“đóng cửa” quay lưng với cha mẹ, Jesse lại trải qua những ngày tháng bên
tôi.
Vậy thì tôi cũng lại may mắn làm sao (dù sau này chắc chắn không
phải thế) khi không có việc làm và có quá nhiều thời gian rảnh rỗi. Những
buổi sáng, buổi chiều rồi buổi tối. Thời gian.
Tôi vẫn mơ mộng về một “tổ xem phim” Overrated Films (Những bộ
phim được đánh giá cao); thèm được nói về phim The Searchers (Những kẻ
tìm kiếm) (Năm 1956) đến chết đi được, về những lời ca ngợi làm người ta