bối rối và những bài phân tích ngớ ngẩn, thiếu hấp dẫn nó đã “đẻ ra”; hay là
nhân vật hiểm ác của Gene Kelly trong Singin’ in the Rain (Hát dưới mưa)
(năm 1952). Chúng tôi sẽ có thời gian bên nhau một lần nữa, Jesse và tôi,
nhưng không phải kiểu thời gian đó, không phải thứ nhạt nhẽo ấy. Đôi khi
một thời khắc uể oải là dấu hiệu thực sự đánh dấu việc bạn đang sống cùng
ai đó, khoảng thời gian mà bạn nghĩ sẽ trôi qua mãi mãi, thì một ngày, thật
đơn giản là không phải như thế.
Có nhiều, rất nhiều thứ đang ở phía trước, những ngày đầu tiên Jesse ở
trường đại học, niềm vui sướng không thể diễn tả thành lời khi cầm thẻ sinh
viên với tên và gương mặt cậu chàng trên tay, bài luận đầu tiên Jesse phải
làm (Vai trò của những người kể chuyện trong tác phẩm Heart of Darkness
(Chúa tể bóng tối) của Joseph Conrad), cốc bia đầu tiên sau giờ học với
một cậu bạn cùng lớp.
Nhưng với khoảnh khắc có một cậu bé cao lớn đứng trên sân khấu của
một hộp đêm cũ kỹ trong thành phố, một chiếc micro trên tay, người cha
đứng ẩn mình trong đám khán giả.
Ngồi trong bóng tối với những cô gái có cặp mắt gấu trúc trong những
bộ vest dày cộm, tôi thừa nhận mình đã lặng lẽ khóc. Tôi không chắc tại
sao tôi lại nức nở khi ấy, tôi cho rằng, lúc bất chợt thật sự hiểu con trai
mình, cũng như bản chất không thể nắm bắt của thời gian, thì tất cả những
từ trong bộ phim True Romance tự nhiên cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi:
“Bạn quá tuyệt, bạn quá tuyệt, bạn quá tuyệt!”