Chloe đang đứng quay lưng về phía tôi (không thấy có Morgan), một rừng
cánh tay giơ lên chới với hướng về sân khấu.
Nó ở đấy, đứa con trai yêu dấu của tôi đã hoàn toàn tách rời khỏi tôi.
Nó đi tới đi lui trên sân khấu với sự thành thạo của bản năng. Đây là một
đứa con khác biệt; đứa con trai mà tôi chưa từng nhìn thấy bao giờ.
Những ca từ cứ vang lên, đau khổ, dằn vặt. Chloe đứng giữa một đám
đông lắc lư, đầu con bé hơi nghiêng sang một phía, như để tránh sự ùa lên
quá khích; sự tấn công hay những cánh tay của khán giả đang căng
ra, trải dài như cành cây hướng về sân khấu, vẫy lên vẫy xuống không
ngừng...
Với Jesse và tôi, tất cả mọi thứ đều ở phía trước. Vài tháng sau, cậu
chàng đã quay xong video cho ca khúc Angels; Chloe phải vào vai “cô gái”
(vì nữ diễn viên được thuê diễn vai này đã tham gia một cuộc chè chén ma
túy say sưa và không thể có mặt). Tôi ăn tối nhiều hơn ở Le Paradis, hút
thuốc lá nhiều hơn ở hiên nhà với Tina (tôi có thể nghe thấy sự lên cao và
hạ thấp giọng bí ẩn của chúng nó ngay trong khi đang viết những dòng
này), chúng tôi xem phim nhiều hơn, nhưng lúc này là ở rạp, hai bố con
thường ngồi bên trái lối đi, hàng số 9 hoặc 10 gì đấy phía trên, đó là “vị trí
của chúng tôi”. Có vài vụ cãi cọ với Chloe có dư vị khó chịu và chuỗi hành
xử tùy tiện sau những đêm ăn chơi, có sự yêu thích bất ngờ với chuyện viết
lách về nấu nướng, có một khoảng thời gian học nghề gian khổ với một đầu
bếp Nhật Bản và có “sự xâm chiếm” khiêm tốn vào thị trường âm nhạc
Anh (“Họ có những rapper của riêng họ ở đó mà bố!”)
Cũng có một lời chúc mừng sinh nhật đáng ngờ từ, còn ai khác nữa,
Rebecca Ng, hiện đang học năm thứ hai chuyên ngành luật.
Rồi một ngày, chuyện ấy đến hoàn toàn bất ngờ, Jesse đột nhiên bảo:
“Con muốn quay trở lại trường học.” Cậu chàng đã đăng ký một khóa học