có thể phải xếp hàng đến 45 phút lúc tờ mờ sáng trong luồn gió lạnh lẽo từ
hồ Ontario thổi vù vù từng cơn trên phố, đã an ủi cô ấy, làm dịu bớt sự tò
mò đang bùng lên dữ dội.
Thế là vào lúc 12 giờ 30 phút đêm đó, tôi liều mình ra ngoài trong thời
tiết lạnh lẽo, lầm lũi bước trên vỉa hè rồi phóng vụt qua công viên. Tôi một
mình đi xuống con phố vắng vẻ ở khu phố tàu, những con mèo rên ư ử điều
gì đó không thành tiếng trong đêm. Rẽ ở góc phố, gió lạnh thốc mạnh như
trêu ngươi tôi từ phí sau cho đến tận khi tôi tới cửa trước của hộp đêm
Elizabeth Mocambo. Vẫn cái nhóm cũ, dường như thế, một đám trai choai
choai chầu chực ở đó như trước đây, khói thuốc lá, những câu chửi thề,
tiếng cười hô hố, những luồng hơi bị đóng băng lơ lửng trong không trung
trước mặt chúng như những quả bong bóng trong các bộ phim hoạt hình
thường thấy. Và Jesse cũng ở đó. Nó vội vàng lao đến chỗ tôi.
“Bố không thể vào trong, bố ạ” nó nói và nhìn tôi với ánh mắt hoảng
sợ. “Tại sao không?”
“Trong này không ổn lắm.”
“Con ám chỉ cái quái gì thế?”, tôi hỏi.
“Không có nhiều người xem bên trong, người ta đã để cho tiết mục
trước bọn con kéo dài quá lâu và chúng con đã mất một lượng khán giả.
Nhưng thế là đủ với tôi. Tôi gắt: “Con bắt bố ra khỏi chiếc giường ấm
áp trong một đêm lạnh kinh hồn, bố mặc vội mặc vàng quần áo và thở hổn
hển đi tới đây, giờ là một giờ sáng. Bố đã chờ đợi điều này nhiều ngày rồi,
vậy mà lúc này con lại bảo là bố không thể vào trong ư?”
Vài phút sau, nó dẫn tôi lên gác, đi qua chiếc điện thoại thẻ nơi nó
từng “bắt quả tang” tôi (thời gian trôi qua mới nhanh làm sao). Tôi đi vào
trong một căn phòng nhỏ, trần thấp tịt, rất tối, sân khấu vuông bé tí ở cuối