“Ừ,” tôi nói sau một khoảng lặng. “Bố nghĩ đúng là như thế.”
Vài đêm sau, Giáng sinh lúc này chỉ còn lại vài ngày ít ỏi, khi tôi đang
loay hoay chỉnh cây thông, ánh đèn chớp tắt chớp bật, một số hoạt động,
một số không, bài toán vật lý chưa tìm được lời giải mà chỉ có vợ tôi mới
có thể sửa chữa, tôi bỗng nghe thấy tiềng rầm rầm lao xuống cầu thang như
thường lệ. Mùi hương của một chất khử mùi mạnh (kèm theo một cái bơm
xe đạp) bay vào phòng, và hoàng tử trẻ tuổi khởi hành trong bầu không khí
lạnh giá để đi khám phá ý nghĩa cuộc đời chàng.
Nó không về nhà đêm đó, một lời nhắn nhủ nghe có vẻ người lớn và
đàn ông được gửi qua hộp thư thoại sáng hôm sau; ngoài sân, bãi cỏ phủ
đầy tuyết trắng còn ông mặt trời đã yên vị trên cao làm phận sự của mình.
Lúc nào đấy trong buổi chiều, nó về nhà. Các chi tiết về cuộc vui đêm trước
hiện diện quá ít ỏi nhưng cũng đủ để gây chú ý. Thực tế nó đã tới bữa tiệc,
đã tham gia cuộc vui tới bến với một đám choai choai, một nhóm đội
những chiếc mũ bóng chày và áo phông quá khổ và áo nỉ có mũ trùm đầu;
con bé cũng ở đó, trong căn phòng khách chật ních người và đầy khói
thuốc, nhạc mở inh tai nhức óc. Chúng đã nói chuyện vài phút thì con bé thì
thào: “Nếu anh cứ tiếp tục nhìn em như thế, em sẽ phải hôn anh.” (Chúa ơi,
chúng học ở đâu kiểu ăn nói này? Tất cả bọn chúng có bao giờ đọc Tolstoy
ở nhà trước khi đến những bữa tiệc thế
này không?)
Sau đấy, Jesse trở nên lơ đãng (làm cách nào mà nó lại như thế). Hai
đứa đã ở buổi tiệc, rồi đột nhiên chẳng đứa nào vội vàng hấp tấp nữa, kỳ
quặc nhưng đấy lại là sự thật, như thể vài tháng trước, giữa chúng hoàn
toàn chỉ là ảo tưởng mơ hồ và chưa bao giờ có gì thực sự xảy ra. (Nhưng
thực tế đã có và có nhiều điều được nói về chuyện đấy sau này). Dù bây giờ
tình hình giống như một người đang lao xuống dốc ngọn đồi trên chiếc xe
đạp không phanh một cách từ tốn, nhưng lại không thể dừng đà lao ngay cả
khi đã rất cố gắng.