Tôi đã nhắc mình kể cho Jesse nghe câu chuyện về nhân vật Chekhov đi
xem vở kịch The Dolh Hordse của Ibsen trong một rạp hát ở Moscow, suốt
buổi diễn, anh ta quay sang một người bạn và thì thầm: “Nghe này, Isben
không phải một nhà biên kịch... ông ta chẳng hiểu gì về cuộc sống cả.
Trong cuộc sống thực, mọi thứ đơn giản không giống như thế này.”
Vậy thì sao không cho Jesse xem bộ phim Vanya on 42nd Street của
Louis Malle? Thằng nhóc còn quá trẻ để hiểu về Chekhov, anh ta có thể
khiến Jesse thấy ngán ngẩm, đúng thê,sẽ nhưng tôi đoán nó sẽ thích
kiểu rên rỉ, ai oán não nề của Wally Shawn, thích một Vanya day dứt
đầy lãng mạn, đặc biệt khi anh này huênh hoang, khoác lác về giáo sư
Serybryakov. “Tất cả chúng ta không thể nói và viết và... ho ra tác phẩm
như một cái máy cày ở nông trại được!” Ừ thì Jesse có thể sẽ thích Vanya.
“Thời tiết thật tuyệt để tự tử đấy!”
Rồi như để... tráng miệng, tôi cho nó xem To Have and Have Not
(Năm 1994). Điều đáng chú ý: đây là bộ phim được làm dựa trên tiểu
thuyết của Hemingway (người sau này hóa điên, nốc rượu ừng ực, dùng ma
túy và viết những dòng vô nghĩa lúc bốn giờ sáng); kịch bản do William
Falkner mê Lolita viết, với cảnh Bogart, và Bacall tuyệt vời ở tầng trên của
khách sạn ven biển, nơi mà cô nàng đã trao thân cho anh chàng cùng bài
diễn văn: “Anh không phải làm bất cứ việc gì hay nói bất cứ câu gì, hoặc
có thể chỉ huýt sáo. Mà anh có biết huýt sáo phải không, Steve? Anh chỉ
cần chụm môi lại và thổi thôi.” Những câu chữ khoe khoang bậc nhất.
Nói về chuyện này, tôi cho Jesse xem phim Glengarry Glen Ross (năm
1992) của David Mamet’s (giờ thì là khoe khoang thật đấy). Một phòng
làm việc của bốn quý ông kinh doanh bất động sản hạng ba, với một người
đàn ông thì đây là những kẻ thất bại, họ đã chịu một trận đòn... chữ nghĩa
từ “những kẻ chuyên đưa đẩy.” “Đặt cốc café đó xuống,” Alec Balwin nói
với Jack Lemmon quyến rũ. “Café chỉ dành cho người trong công ty thôi.”