CHA CON VÀ NHỮNG THƯỚC
PHIM
David Gilmore
Chương 15
Và rồi một điều kỳ diệu đã xảy ra(nhưng không phải một bất ngờ)
Chloe, kẻ đam mê danh vọng ngất trời, dường như đã suy nghĩ lại. Morgan,
theo lời đồn, thì đã được giải quyết nhanh gọn. Feelers bị đuổi ra ngoài.
Đứa bạn thân nhất của Chloe “ngẫu nhiên” gặp Jesse tại một buổi tiệc, rồi
bảo với cu cậu rằng Chloe “thực sự, thực sự nhớ nó.”
Sắc thái hồng hào, tôi cho là thế, đã trở lại trên gương mặt thằng bé,
thậm chí còn có cả sự khác biệt trong cách đi đứng và cái vẻ huênh hoang
thì dù đã cố, vẫn không tài nào che giấu nổi. Jesse chơi cho tôi nghe một ca
khúc, rồi thêm một bài hát khác nữa. Nhóm Nostalgia Đồi Bại hóa ra, ý
chúng ám chỉ trong ngành công nghiệp giải trí, trở lại trong thời kỳ ăn
khách. Chúng biểu diễn ở một quán bar trên phố Queen. Còn tôi thì rơi vào
tình trạng bị đày ải.
Ý thức rằng mối quan tâm của nó với chương trình xem phim Buried
Treasures (Những kho báu bị lãng quên) đang nguội lạnh dần, tôi đã có tầm
nhìn xa hơn. Cần có thứ gì đó để viết lách lúc này vì dường như thằng nhóc
đang có khuynh hướng đi theo con đường đó. Nhưng hoạt động này đã có
rồi, rõ ràng như việc trên mặt tôi có mũi ấy: Hai cha con đã lập một chương
trình về các bộ phim có kịch bản được viết hay không chịu nổi. Chúng tôi
nghiên cứu bộ phim Manhattan (năm 1979) của Woody Allen. Xem phim
Pulp Fiction (năm 1994) để làm rõ sự tương phản giữa việc viết vui và viết
thật. Pulp Fiction là một bộ phim vô cùng thú vị, với lời thoại long lanh
tráng lệ nhưng không có khoảnh khắc có tính người thực sự nào trong đó.