Khi nghĩ đến câu lạc bộ điện ảnh, bây giờ tôi có thể thấy rõ rằng đó
chính là cái đêm mà mọi thứ bắt đầu kết thúc. Một dạng chuyển động mới
của thời gian, một chương hoàn toàn khác trong cuộc đời Jesse đã được
thiết lập. Tôi đã không nghĩ vậy thời điểm ấy, thời điểm mà mọi việc chỉ
giống như một chuyện bình thường, như thể: Chà, mọi thứ giờ trôi xa rời,
chúng ta trở lại với câu lạc bộ điện ảnh thôi.
Ấy vậy mà thậm chí khi viết những dòng này, tôi đã phải thận trọng.
Tôi nhớ bài phỏng vấn cuối cùng của mình với David Cronenberg, suốt lúc
nói chuyện, tôi đưa ra nhận xét hơi bi thảm rằng nuôi con thực ra là một
chuỗi những câu nói “tạm biệt”, câu này nối tiếp câu khác, với tã lót, với
những bộ áo bu-dông liền quần có khóa, rồi cuối cùng là với chính bản thân
đứa trẻ. “Chúng được nuôi lớn để rời bỏ anh”, tôi quan sát Cronenberg,
người đã có con trưởng thành, khi ông ta ngắt lời: “Vâng, nhưng thực tế
chúng có thực sự ra khỏi cuộc sống của ta không?”
Vài đêm sau đó, một chuyện không thể tưởng tượng nổi đã xảy ra,
Jesse mời tôi đi xem nó biểu diễn. Nó chơi ở câu lạc bộ gần góc phố nơi
ban nhạc Rolling Stones từng biểu diễn, nơi vợ cũ của thủ tướng từng bỏ
nhà đi theo một trong những tay guitar, tôi tin thế. Nơi mà Jesse từng “đá”
tôi ra ngoài khoảng một năm trước đó. Tóm lại một câu, đây là một bước
ngoặt lịch sử.
Tôi được mời đến chỉ vài phút trước khi đồng hồ chỉ một giờ sáng
ngay tại cửa trước nhà và được dặn phải cư xử cho phải phép. Ý Jesse ám
chỉ là tôi không được phép biểu lộ tình thương mến thương một cách vụng
về không được làm bất cứ việc gì có thể làm giảm đi nét tinh hoa của sự
giận dữ và vẻ hấp dẫn giới tính nơi nó hay “tín ngưỡng đường phố”
dày dạn của nó. Bất cứ thứ gì tôi cũng sẵn lòng đồng ý. Tina đã không
được mời, hai người lớn ủy mị sướt mướt một đêm, như vậy là quá nhiều.
Cô ấy cũng vui vẻ tán thành. Tina là một phụ nữ mảnh dẻ, hơi gày guộc,
bởi thế cái ý tưởng bước ra ngoài đường trong không khí lạnh giá ban đêm,