phòng. Vài thiếu nữ gầy trơ xương ngồi trên ghế một bên sân khấu. Vung
vẩy chân và phì phèo thuốc lá.
Lẽ ra Jesse không cần phải lo lắng, chỉ hơn 10 phút sau, cửa ra vào đã
tối sầm lại vì những thằng nhóc da màu chắc nịch với mái tóc tết sam và
đám con gái cao lớn, vẽ mắt đen sì (trông chúng như mấy con gấu trúc bị
ma ám). Và cả Chloe. Chloe với chiếc khuyên mũi kim cương và mái tóc
vàng xù bông. (Nó đứng ở bên phải, trông con bé như một minh tinh màn
bạc). Con bé chào tôi theo kiểu cách vui nhộn nhưng ngoan hiền tử tế của
một nữ sinh trường tư gặp thầy hiệu trưởng giữa những ngày nghỉ hè.
Tôi ngồi trong góc xa của căn phòng giữa những khối lập phương đen
sì, khổng lồ (tôi chưa bao giờ biết chúng là gì, những diễn giả bị sa thải hay
những chiếc hòm để vận chuyển hàng, có Chúa mới biết được). Đó là một
khu vực tối tăm tới mức chỉ đủ để tôi nhận dạng hình dáng hai con bé ngồi
bên cạnh, dù rằng tôi có thể ngửi thấy mùi nước hoa của chúng, nghe chúng
thì thầm vui vẻ những câu chuyện tục tĩu.
Jesse để tôi ngồi đó với một lời động viên, một sự cảnh báo không
thành lời và tôi đã bình tĩnh chờ đợi. Nó có vài “công chuyện” cần làm, nó
nói thế, trước khi đi.
Ngồi trong bóng tối, tim tôi đập loạn xạ với nỗi lo gần như không thể
chịu đựng nổi, tôi chờ đợi. Và chờ đợi. Ngày càng có nhiều đám nhóc kéo
đến, căn phòng như được hâm nóng, rồi cuối cùng một cậu trai trẻ bước ra
sân khấu (đó có phải nơi Mick Jagger từng đứng?) và chỉ đạo khán giả,
giữa một rừng tiếng kêu gào, la hét cùng lúc đòi “hết mình” với nhóm
Nostalgia Đồi Bại!
Nostalgia Đồi Bại không hơn không kém. Và rồi chúng xuất hiện, hai
thằng nhóc gầy gòm, cao lêu nghêu, Jesse và Jack; nhạc dạo đầu của ca
khúc Angels đã vang lên, Jesse chỉnh lại mic rồi thốt ra những lời ca đầy
chỉ trích và nguyền rủa, cứ như tiếng rú rít của Tristan chống lại Iseult,