“Claire hơi lạ bố ạ.” Một cái gì đó lạnh lùng, một cái gì đó không tốt
đẹp lắm thoáng hiện trên nét mặt nó.
“Con nên nhẹ nhàng với Claire hơn. Những gì con bé trải qua không
dễ dàng lắm đâu.” Bố cô bé, một nghệ sĩ nặn tượng tôi biết từ những năm
cấp ba, đã treo cổ tự vẫn bằng dây phơi quần áo từ mấy năm trước. Hơn
nữa, ông ta là một tên nát rượu, một tên hay nói nhảm, một tên khốn. Loại
người này luôn tự kết liễu đời mình mà không đoái hoài đến con cái họ,
xem chúng sẽ đón nhận chuyện đó ra sao.
Jesse nói: “Con biết chuyện đó.”
“Vậy thì hãy đối xử dịu dàng với con bé.”
Lại một con chim khác bắt đầu hót, nó đậu ở ngay phía sau nhà thờ.
“Chỉ là con không thích cô ấy đến mức ấy. Đáng ra con nên thích cô
ấy, nhưng thực tế thì không.”
“Có phải con đã làm điều gì sai trái không, Jesse? Nhìn con như vừa
mới lấy trộm chiếc vòng cổ của bà ấy.” “Không phải bố ạ.”
“Thật không công bằng khi con nóng giận với Claire chỉ bởi vì con
không thích con bé đó đủ nhiều. Mặc dù bố hiểu rõ về sự lôi cuốn.”
“Đã bao giờ bố cảm thấy bị một người khác lôi cuốn chưa?” “Đó là
một điều đáng thất vọng.”
Tôi nghĩ đến đây là hết chuyện, nhưng dường như có một sợi dây
mỏng cho phép kéo tất cả những thứ còn lại - bất kể là thứ gì - có thể tuột
ra được. Lúc đó sự im lặng đã đến đúng lúc.
Tôi gọi với người phục vụ: “Anh còn xì gà không?”