“Có, thưa ngài.” Giọng nói của anh ta vang vọng giữa quảng trường
vắng lặng. Anh ta lấy hai điếu xì gà ở trong chiếc lọ trên quầy hàng rồi
mang qua chỗ chúng tôi. 10 đô-la một điếu. Nhưng bạn còn biết mua xì gà
ở nơi nào nữa, vào giờ này buổi sáng?
Jesse nói: “Con đã từng gọi điện cho một cô gái khác.” “Ừ.” Tôi cắn
đầu một điếu xì gà và đưa cho nó. “Ai thế?”
Nó nói một cái tên mà tôi không nhận ra. Tôi nghĩ nó trông rất vụng
trộm, không thật thà.
Một lát sau, chúng tôi nghe thấy tiếng đàn ghi ta nhẹ nhàng. Một
người thanh niên trẻ ngồi trên những bậc thang của nhà thờ bên cạnh chiếc
đàn ghi ta, nhẹ nhàng lướt những ngón tay trên các dây đàn. Trong ánh
sáng xanh của buổi sớm, anh ta làm tôi nhớ đến bức họa của Picasso.
“Bố có tin được không?” Jesse nói. “Bố đã nhìn thấy thứ gì” - nó tìm
kiếm câu chữ để nói - “thật hoàn hảo như thế chưa?”
Chúng tôi lặng lẽ hút xì gà một lúc, tiếng đàn vút cao trong không khí
mùa hè êm đềm.
“Bố?”, nó bỗng nói. “Ừ?”
“Người mà con từng gọi điện thoại là Rebecca.”
“Bố biết.” Im lặng. Tiếng hút thuốc bập bập. Chim hót. “Không phải
cái người lúc nãy con nhắc đến đâu.”
“Con không muốn bố nghĩ con là một kẻ thua cuộc. Con không muốn
bố nghĩ là con bị ám ảnh bởi Rebecca Ng.”
Bầu trời dần chuyển sang một màu xanh nhẹ nhàng hơn; trăng đang
mờ đi; trong tiếng đàn, nó hỏi: “Con có bị Rebecca ám ảnh không nhỉ?”