bệ cầu và bắt đầu nức nở từng tiếng nhỏ. Chính tại đây, tôi đã để cho Jesse
bỏ học giữa chừng, tôi đã hứa chăm nom thằng bé và giờ thì hóa ra tôi thậm
chí không thể chăm sóc chính bản thân mình. Một chuyện nhảm nhí, giống
như cha của Claire Brinkman.
Đến sáng, tôi cảm thấy một cơn sốc chạy dọc ngực mình như một liều
thuốc độc. Tim tôi đập nhanh, như thể chiếc thắt lưng dần xiết chặt quanh
cơ thể tôi. Cuối cùng tôi không thể chịu nổi. Cần phải làm một cái
gì đó, phải đi lại, tôi đã leo lên xe đạp và đạp xuống phố. Hôm đó là
một ngày mùa hè buồn thảm, oi bức và nhung nhúc những con người khó
ưa. Khi dắt xe qua một con phố chật hẹp, tôi chợt thấy một người đưa thư
thận trọng đạp qua tôi. Anh ta đeo một cặp kính chống nắng, một chiếc cặp
to chéo vai và găng tay không ngón. Nhưng điều làm tôi thích nhất ở anh
chàng này là anh ta có vẻ cùng tuổi với tôi. “Xin lỗi”, tôi nói: “Anh là
người đưa thư phải không?”
“Vâng.”
Tôi hỏi anh ta liệu có thời gian trả lời vài câu hỏi của tôi không? Anh
ta kiếm được bao nhiêu từ công việc này? Khoảng 120 đô-la một ngày. Một
ngày? Đúng vậy, nếu cố hết sức. Tôi đã hỏi anh ta làm việc cho ai, và anh
cho tôi tên công ty. Anh chàng đúng là một gã dễ chịu với hàm răng trắng
hoàn hảo.
“Anh nghĩ liệu tôi có thể xin việc ở công ty của anh không?”, tôi hỏi.
Anh chàng đẩy kính lên và nhìn tôi với đôi mắt xanh biếc. “Anh
không phải cái gã ở đài truyền hình đấy chứ?”
“Không phải thời điểm này”.
Anh ta nói. “Lúc nào tôi cũng thấy anh trên tivi. Tôi xem anh phỏng
vấn Michael Moore. Gã đó quả là một tay khó chịu”.