Tôi nói: “Vậy anh nghĩ sao?”
Anh ta nhìn xuống con dốc và chau mày. Anh ta nói: “Chà, chúng tôi
giới hạn độ tuổi. Anh bắt buộc phải dưới 50”.
Tôi nói: “Thế anh dưới 50 à?”
“Không, nhưng tôi đã làm việc ở đó một thời gian dài”.
Tôi nói: “Anh có thể làm giúp tôi một việc được không? Anh có thể
thay mặt tôi nói với sếp của anh rằng tôi không phải kẻ lừa gạt hay lấy
chuyện này ra đùa cợt, tôi sẽ làm việc tối thiểu trong sáu tháng, tôi đang rất
sung sức”.
Anh ta do dự: “Đó sẽ là một cuộc trò chuyện hơi kỳ quặc”. Tôi viết
tên mình cùng số điện thoại và đưa cho anh ta.
“Tôi thực sự biết ơn anh,” tôi nói.
Một ngày trôi qua, rồi vài ngày nữa, chẳng có gì xảy ra cả. Tôi không
bao giờ nghe được bất cứ tin tức gì từ anh ta.
“Em có thể tin chuyện này không?” Tôi nói với Tina. “Anh thậm chí
còn không xin được việc đưa thư.”
Giữa bữa sáng yên ắng của ngày hôm sau, tôi đột nhiên đứng dậy,
quay lại giường ngủ, mặc nguyên quần áo. Tôi trùm chăn qua đầu và cố tìm
lại giấc ngủ.
“Em có thể giúp anh chuyện này,” Tina nói, “nhưng anh phải để em
giúp anh. Anh không được cãi lời em đấy.”
Một giờ sau, cô ấy đưa tôi một danh sách 20 cái tên. Các tổng biên tập
báo, các nhà sản xuất truyền hình cáp, những người làm trong ngành quan
hệ công chúng, các chuyên gia tốc ký, thậm chí cả một chính trị gia địa