đó. Nhưng họ phải thấy rõ điều đó; phải bận rộn cả ngày với anh ta. Tất cả
mọi chuyện rốt cuộc cũng chẳng để làm gì, những âm mưu của tôi, lôi kéo
đám trẻ vào một âm mưu ngu ngốc. Một cặp đôi đồng tính, chủ một cửa
hàng hoa, đã sở hữu căn nhà sau khi trả gần nửa triệu đô-la.
Tôi tự hỏi: Chuyện này liệu có trở thành một trong những điều mà
Jesse sẽ nhớ mãi trong suốt phần đời còn lại của mình hay không? Ngày
hôm sau, tôi kéo nó sang một bên. Tôi nói: “Đó là sai lầm khủng khiếp mà
bố đã mắc phải.”
Nó nói: “Chẳng có gì là sai khi mong muốn được sống bên cạnh gia
đình của mình”.
Nhưng tôi đã ngắt lời nó.Tôi nói: “Nếu một gã nào đó cũng làm tương
tự như thế với bố, khi bố đang cố gắng bán mảnh đất của mình, bố sẽ mang
súng máy đến gặp hắn.”
Nó khăng khăng nói: “Con vẫn nghĩ rằng bố đã làm đúng.”
Thật khó để làm cho nó nhìn nhận sự việc một cách khác đi. Tôi nói:
“Bố giống như anh chàng trong bộ phim The Bicycle Thief (Kẻ cắp xe
đạp). Bố làm điều phải làm chỉ bởi vì bố cần phải thực hiện điều đó.”
“Nếu giả dụ điều đó là điều phải làm thì sao hả bố?”, nó đáp lại sắc
sảo.
Sau đó, khi chúng tôi đi ra ngoài hút thuốc trước khi xem phim, tôi
thấy mình đang lén lút nhìn quanh để xem gã đầu hói hay vợ của gã ta có ở
quanh đây không.
Tôi nói: “Con thấy hậu quả chưa? Bây giờ bố phải đề phòng gã này
mỗi khi đi ra ngoài hiên nhà mình. Đó là một cái giá. Đó là một cái giá thực
sự.”