đạp để làm một số việc tôi tưởng tượng ra. Đến bốn giờ, tôi mới quay về.
Mưa đã ngớt. Tôi vừa đi ngang qua nhà hàng Hy Lạp nơi chúng tôi thường
ăn tối thì thấy Jesse đi bộ dọc vỉa hè đến chỗ tôi. Nó đang mỉm cười nhưng
có điều gì đó cẩn trọng, thoảng nét phòng thủ trong nụ cười ấy.
“Chúng ta có một vấn đề nho nhỏ bố ạ,” nó nói. Một vài phút sau khi
buổi xcm nhà bắt đầu, gã đầu hói xông qua thảm cỏ - lần này chính gã ta
đeo kính râm - và gõ cửa nhà tôi bằng cả hai nắm tay. Thấy lũ rỗi việc, ông
ta đòi gặp tôi.
Tôi ư?
“Bố tôi không có nhà,” Jesse bảo ông ta.
“Tôi biết ông ta đang làm trò gì rồi,” gã đầu hói gào lên. “Ông ta đang
cố ám sát vụ bán nhà của tôi.”
Ám sát vụ bán nhà ư? Nghe ghê gớm quá. Đặc biệt là khi chuyện đúng
là như vậy. Đột nhiên tôi cảm thấy một cú sốc của sự nhục nhã; tồi tệ hơn
nữa, tôi có một linh cảm trẻ con, rằng tôi đang gặp “rắc rối lớn”. Rằng tôi
đã lấy xe của bố mình đi mà không có bằng lái, và đâm hỏng nó. Tôi còn có
một cảm giác không mấy thoải mái rằng Jesse biết tôi sai, sai ngay từ đầu.
Còn không kể đến chuyện tôi còn kéo cả nó vào kế hoạch của mình. Một ví
dụ điển hình về sự dìu dắt của phụ huynh. Cách giải quyết một vấn đề
khủng hoảng. Cách để đạt được những gì mình muốn. Đặt nó vào tay anh,
Maggie ạ, anh chắc chắn rằng nó sẽ đứng đắn hơn và đi đúng đường.
“Con bảo mọi người vào trong rồi,” nó nói. “Bây giờ quay lại có an
toàn không?”
“Nếu là con thì sẽ đợi một lúc. Ông ấy có vẻ điên tiết lắm.”
Một vài ngày sau, tôi yêu cầu một người bạn của mình “vào cuộc”
cùng tôi, giả vờ anh ấy là một người mua nhà và ra một cái giá cho căn nhà