“Bao nhiêu?”, tôi hỏi.
Cô đưa ra một con số. Giá lại cao ngất ngưởng, nhưng giá căn gác của
tôi cũng không kém trong lần thẩm định gần đây, người ta bảo tôi là nó
đang “trở thành một trào lưu” với một loạt những câu chuyện về thành
công của giới trẻ (điện thoại di động, bộ râu để-ba-ngày). Một nơi cho
những người thắng cuộc, cho những người tân thời. Cho những con người
khốn nạn, nói theo cách khác.
Tôi giải thích trường hợp của mình: tôi rất thèm muốn được sống gần
đứa con trai đang tuổi mới lớn và người vợ cũ. Điều đó làm cô ta suy nghĩ.
Liệu cô có thể cho tôi cơ hội đầu tiên để mua ngôi nhà không? Có, cô ấy
nói. Cô sẽ bàn vói chồng mình.
Nhà tôi trở nên khá nhộn nhịp. Những cuộc gọi đến ngân hàng, đến
Maggie hiện đang ở trên gác xép của tôi (một ánh đèn xanh tươi tắn
cùng với những đôi mắt ướt đẫm), một cuộc nói chuyện nữa với cô
Mảnh Mai nhà bên cạnh. Mọi thứ dường như rất ổn thỏa.
Nhưng rồi, vì những lý do mà tôi không tài nào hiểu được, Mảnh Mai
và ông chồng đầu trọc lốc của mình quyết định không dành cho chúng tôi
bất kì ưu ái nào. Vào một buổi tối ông ta cứng nhắc báo với tôi rằng sẽ có
hai buổi xem nhà, sau đó chúng tôi có thể đưa ra giá mua, cùng với những
người khác. Không phải tin tốt. Greektown đang trở thành một khu đắt đỏ;
giá đất đang tăng một cách khủng khiếp. Nhà ở đây thường đắt hơn giá
người mua đưa ra tầm 200.000 đô-la.
Một hoặc hai ngày trước “ngày xem nhà”, tôi kéo Jesse lại. Tôi bảo nó
tụ tập đám bạn thân vào buổi chiều trước hiên nhà. Bia và thuốc lá sẵn
sàng. Thời gian bắt đầu chính xác là hai giờ chiều.
Bạn có thể tưởng tượng ra cảnh đó. Trong lúc người xem nhà đang leo
lên cầu thang ở nhà bên, họ đi ngang qua nửa tá những đứa rỗi việc đeo