Hoàn toàn do trùng hợp ngẫu nhiên mà vào tuần đó tôi lựa chọn cho
Jesse xem bộ phim kinh điển của Italia, The Bicycle Thief (Kẻ cắp xe đạp)
(1948). Đó thật sự là một câu chuyện buồn nhất từ trước đến nay.
Một anh chàng thất nghiệp cần một chiếc xe đạp cho công việc, phải
khó khăn lắm mới có được một chiếc xe; toàn bộ các hành vi của anh đều
thay đổi, sự tự tin về giới tính đã quay trở lại với anh. Nhưng ngay ngày
hôm sau, chiếc xe đạp đã bị đánh cắp. Anh ấy hết sức đau xót. Nam diễn
viên Lamberto Maggiorani đã thể hiện được niềm đau không nói nên lời
của đứa trẻ hoàn toàn suy sụp. Anh ấy phải làm gì? Không có xe đạp tức là
sẽ không có việc làm. Thực sự rất buồn khi xem đến cảnh anh ấy chạy khắp
thành phố cùng với con trai mình để tìm chiếc xe đạp đã bị mất. Sau đó,
anh phát hiện có một chiếc xe không được ai trông giữ và lấy cắp nó. Hay
nói cách khác, anh đã lựa chọn gây ra một vết thương tương tự như ai đó đã
làm với mình. Tôi giải thích, giá trị của câu chuyện nằm ở chỗ, rằng chúng
ta đôi khi thay đổi quan điểm của mình, điều gì đúng, điều gì sai, phụ thuộc
vào việc chúng ta cần gì ở một thời điểm nhất định. Jesse gật đầu; khái
niệm đó cuốn hút nó. Người ta có thể thấy nó đang khám phá ra các sự cố
xảy ra trong chính cuộc đời của mình, ngừng lại ở chỗ này, chỗ khác, tìm
kiếm sự tương đồng với chính mình.
Nhưng thủ phạm trộm xe đạp đã bị bắt, và bị bắt một cách công khai.
Như thể cả khu phố đổ ra để xem anh ta bị giải đi. Trong đó có cả con trai
của anh, với khuôn mặt biểu lộ một thứ cảm xúc mà không ai trong số
chúng ta muốn thấy trên mặt con mình.
Ngay hôm sau buổi chiếu phim, có thể là vài ngày sau đó, nhà bên
cạnh ra vào tấp nập; tôi thấy một anh chàng gầy gò, với khuôn mặt tráo trở,
nhòm ngó xung quanh trên đường đi cạnh đống thùng rác mới của tôi. Rồi
một buổi sáng, thành phố trông rất ảm đạm theo một vẻ kiên cố, nhìn
những vũng nước và rác rưởi trên đường người ta cảm tưởng như một trận