Jesse quay lại và hỏi tôi Florida ở đâu.
“Hả?”
Nó nói: “Từ đây. Người ta có thể đi đến đó bằng cách nào?”
Sau khi im lặng một lúc để đầu óc tỉnh táo (liệu nó có đang đùa không
nhỉ?), tôi nói:
“Con đi xuống phía nam.”
“Hướng Eglinton hay hướng King Street?” “Hướng King Street.”
“Thế ạ?”
Tôi thận trọng tiếp tục nói nhưng với giọng điệu hết sức lưu tâm của
một người có thể bị phục kích bất cứ lúc nào bởi một trò đùa ác ý. Nhưng
chẳng hề có trò đùa nào cả. “Con đi xuống hướng King Street và sau đó
tiếp tục đi cho tới khi gặp một cái hồ; đi qua hồ và đó chính là điểm đầu
của nước Mỹ.” Tôi chờ đợi nó ngắt lời mình.
Nó nói: “Nước Mỹ ở ngay phía bên kia hồ?”
“Ừ, ừ.” Im lặng. “Con đi tiếp xuống phía dưới, khoảng 1.500 dặm, là
Pennsylvania, Carolinas, Georgia” - tôi vẫn đang chờ nó ngắt lời mình -
“cho tới khi con thấy một bang có hình dạng giống ngón tay, chìa ra ngoài
mặt biển. Đó chính là Florida.”
“À.” Im lặng. “Sau Florida là bang nào?” “Sau Florida?”
“Vâng.”
“À, để xem nào. Con đi đến phần đất cuối cùng của mảnh đất hình
ngón tay, đi cho đến khi chạm đến mảnh đất khác phía bên kia biển; đi tiếp