cửa sổ của căn hộ, thay vì đặt bên trong như bình thường trong cảnh này,
nhưng liệu nó có biết Paris ở đâu không? Nó biết rằng người ta chỉ đặt
chiếc dĩa úp xuống khi đã ăn xong, rằng các loại rượu vang của Pháp
thường chua hơn một chút so với rượu của California. (Một thứ rất quan
trọng.) Còn gì nữa nhỉ? Nó còn biết nhai khép miệng (không thường
xuyên), biết vệ sinh lưỡi cũng như đánh răng vào buổi sáng (phải bắt ép).
Biết rửa sạch nước cá ngừ rơi ra cạnh bồn rửa bát khi làm xong bánh
sandwich (gần như thế).
Ồ, nhưng nghe này. Nó rất yêu cảnh Gary Oldman lao điên cuồng qua
hành lang với khẩu súng săn trong phim The Professional (Kẻ chuyên
nghiệp) (1994). Nó thích cảnh Marlon Branđo gạt hết bát đĩa trên bàn ăn
xuống đất trong phim A Streetcar Named Desire (Chiếc xe mang tên dục
vọng). “Chỗ tôi sạch rồi. Có cần tôi dọn bên anh không?” Nó thích phim
Swimming with Sharks (Bơi cùng cá mập) (1994), không phải những
khoảnh khắc đầu phim, (“Đó chỉ là một khả năng nhất định”) mà là phần
cuối. (Nó nói: “Đó là đoạn khá sâu sắc!”) Nó thích Al Pacino trong phim
Scarface (Mặt thẹo) (1983). Nó thích bộ phim đó giống như tôi yêu thích
các băng nhóm trong The Great Gatsby (Gatsby vĩ đại). Người ta biết họ
thô tục và nông cạn nhưng dù sao vẫn muốn được đi với họ. Nó suốt ngày
xem đi xem lại phim Annie Hall. Thế nào sáng hôm sau tôi cũng sẽ tìm
thấy vỏ đĩa DVD trống không vất trên ghế đi-
văng. Nó biết rõ từng đoạn, có thể trích dẫn các câu trong phim. Với
phim Hannah and Her Sisters (Hannah và các chị em gái) (1986) cũng
khiến nó thích thú. Nó ngồi như bất động khi xem Lolita (Nàng Lolita xinh
đẹp) (1997) của Adrian Lyne. Chúng tôi cần xem phim này vào dịp Giáng
sinh. Tôi có nên hạnh phúc với những điều trên hay không?
Thực tế là có.
Nhưng rồi một ngày, tuyết rơi phía ngoài cửa sổ phòng khách, chúng
tôi đang xem lại bộ phim Scarface (Mặt thẹo), khi đến cảnh Al tới Miami,