khoảng 100 dặm nữa, con sẽ gặp nước Cuba. Con nhớ nước Cuba chứ? Đó
là nơi chúng ta đã có một cuộc nói chuyện rất lâu về Rebecca.”
“Đó là một cuộc nói chuyện thú vị.”
Tôi nói: “Lại đây với bố, đi qua Cuba, đi thật xa, cho tới khi con đến
Nam Mỹ.”
“Đó là một quốc gia hả bố?”
Im lặng. “Không, đó là một lục địa. Con tiếp tục đi, qua hàng nghìn,
hàng nghìn dặm, xuyên qua rừng rậm và thành phố, rồi lại rừng rậm và
thành phố, tất cả các con đường đều đến điểm cuối cùng là Argentina.”
Nó nhìn chăm chăm vào khoảng đất trống. Nó đang nhìn thấy thứ gì
đó cực kỳ sinh động trong trí tưởng tượng của mình, nhưng chỉ có Chúa
mới biết được đó là gì.
Nó hỏi: “Đó có phải là điểm cuối cùng của thế giới không ạ?” “Gần
như vậy.”
Tôi có đang làm đúng hay không?
Mùa xuân đã đến trên phố nhà Maggie. Những hàng cây đang trổ nụ ở
đầu cành như móng tay dường như đang hướng những tán cây của chúng
về phía mặt trời. Khi tôi đang cho nó xem một trong những bộ phim nghệ
thuật rất khoa trương, một điều kì lạ xảy ra, một bức tranh minh họa hoàn
hảo của chính bài học mà bộ phim đó truyền tải. Chuyện bắt đầu khi tôi
nghe nói nhà bên cạnh sắp sửa bán. Không phải bà Eleanor, nhà hàng xóm
sát vách của chúng tôi - cách duy nhất bà ta có thể rời khỏi nhà mình là
nằm trên cáng cứu thương với lá cờ Anh Quốc kẹp trên trán - mà là đôi vợ
chồng phía bên kia, người phụ nữ mảnh mai đeo kính râm và ông chồng hói
của tóc.