thủy triều vừa mới rút (bạn gần như mong được thấy một con cá đang sắp
chết vẫy vùng trong ống máng), và một chiếc bảng BÁN NHÀ xuất hiện.
Tôi tự thấy mình đang phân vân, đầu tiên rất vẩn vơ, sau dần dần
nghiêm túc hơn, rằng liệu tôi có nên bán căn gác độc thân và chuyển sang
nhà bên cạnh con trai và người vợ cũ. Tất nhiên là nếu họ muốn tôi chuyển
sang. Tôi càng nghĩ lại càng muốn làm như thế, chuyện lại càng trở nên cấp
bách. Chỉ trong một vài ngày, câu hỏi đó đã trở thành một vấn đề quan
trọng có tính sống còn. Thậm chí có khi tôi còn có thể giữ lại một ít tiền
sinh hoạt sau khi trả tiền đặt cọc cho ngôi nhà. Đây không
phải cách tôi muốn sống, nhưng tôi đã có những ý nghĩ tồi tệ hơn thế
này. Có thể ngôi nhà sẽ đổi vận cho tôi chỉ bằng cách tới sống gần hai
người đó. Chiều muộn hôm đó, người hàng xóm hấp dẫn đeo kính râm của
tôi đỗ chiếc xe nhỏ nhắn nhưng rất hữu dụng ở góc phố và vội vã bước lên
bậc thềm với chiếc vali trong tay.
Tôi nói: “Nghe nói cô đang định bán nhà?”
“Đúng thế,” cô ấy vừa nói rất tự tin, vừa tra chìa khóa vào ổ. “Liệu tôi
có thể xem qua trước được không?”
Người ta có thể thấy rằng nhân viên bất động sản phải tranh giành
quyết liệt và vất vả như thế nào để cảnh báo với cô ấy phòng ngừa những
việc kiểu như thế này. Nhưng cô ấy hết sức lịch sự và nói: Chắc chắn rồi.
Đó là một ngôi nhà nhỏ, một ngôi nhà của người Pháp, nhưng sạch sẽ
và thân thiện, ngay cả ở một nơi kín đáo như dưới tầng hầm (không giống
như tầng hầm của nhà Maggie, chỉ có chiếc máy giặt đã quá cũ kỹ, phòng
trường hợp cá sấu tấn công). Những hành lang, bậc cầu thang nhỏ hẹp,
phòng ngủ được sơn tỉ mỉ, gần nơi làm việc trang trí nhiều chi tiết và một tủ
thuốc cá nhân trong phòng tắm tuy nhiên cô ấy dường như không có vẻ gì
giống một người dành quá nhiều tiền cho việc thuốc men.