CHA CON VÀ NHỮNG THƯỚC
PHIM
David Gilmore
Chương 7
Tôi chuẩn bị một loạt những cảnh quay tĩnh để hai bố con xem. Đây là
cách để hoan nghênh tất cả các diễn viên một cách nhiệt liệt, bằng cách
đứng yên một chỗ. Đương nhiên, tôi bắt đầu với High Noon (Trưa hè nóng
bỏng) (1952). Có những tình huống ngẫu nhiên rất vui trong nhiều bộ phim,
ở đó mọi thứ dường như diễn ra rất trơn tru. Đúng kịch bản, đúng đạo diễn,
đúng diễn viên. Casablanca (1942) là một, The Godfather (Bố già) (1972)
là một phim nữa, và High Noon. Gary Cooper là viên cảnh sát trưởng đang
trên đường rời khỏi thị trấn cùng người vợ mới cưới thì anh nghe tin một
tên tội phạm nguy hiểm đã vượt ngục và trốn thoát cùng với ba kẻ đồng
phạm, hắn đang đi theo hướng này để “xử” người đã bỏ tù hắn. Chúng đang
đi chuyến tàu trưa để đến đây. Cooper chạy hết chỗ này đến chỗ khác
quanh thị trấn để cố tìm người giúp mình; ai cũng có lý do để nói không.
Cuối cùng chỉ có một mình anh, một khu phố vắng ngắt và bốn tên có vũ
trang.
Bộ phim được làm vào thời điểm các nước phương Tây thường sử
dụng những thước phim màu và hầu hết mang đặc trưng của những người
hùng rắn rỏi, có tinh thần cao thượng, mang nhiều chi tiết hoạt hình hơn là
con người thật. High Noon đột ngột xuất hiện, quay hoàn toàn bằng phim
đen trắng - không có cảnh hoàng hôn và các dãy núi tuyệt đẹp; những gì
chúng ta được thấy chỉ là một thị trấn nhỏ, nhìn rất tiêu điều. Đoạn cao trào
của câu chuyện cũng có một cái gì đó không giống với bình thường: một
người đàn ông rất sợ bị đau và lộ rõ điều đó ra mặt.