hấp dẫn đến mê hoặc. Tôi yêu cầu Jesse xem một cảnh, trong đó chỉ có một
vài câu thoại được giãi bày thoải mái, và thậm chí còn tỏ ra thích thú, ông
ta vặn to tiếng lên ở cảnh tình dục kinh dị trong trí tưởng tượng của Andy
Garcia, viên Cảnh Sát được giao nhiệm vụ điều tra ông.
“Đừng để bị đánh lừa bởi vẻ ưa nhìn hoặc triết lý kiểu truyền hình của
ông ta” tôi nói. “Richard Gere là diễn viên có hạng đấy.”
Chúng tôi chuyển sang Dead Zone (Vùng chết chóc) (1983) của David
Cronenberg. Christopher Walken là một nhà ngoại cảm cô đơn, buồn thảm,
một ông hoàng đích thực của trường phái tĩnh lặng. Sau đó là The
Godfather Part II (Bố già phần 2) (1974). Bạn có thể nói gì về “Big Al”
Pacino? Ông ta có một cảm giác rất sẵn sàng, “giữ mình” của một con lươn
biển đang chờ đợi ở cửa hang. Hãy đợi đến cảnh quay tuyệt vời khi nghị sĩ
nọ không nắm bắt được tầm quan trọng của lời đề nghị thứ hai mà Pacino
đưa ra để có giấy phép mở sòng bạc.
* * *
Tôi chiếu phim Bullitt (1968); bộ phim này ra đời cách đây gần 40
năm nhưng vẫn có sức lôi cuốn, với một Steve McQueen chưa bao giờ điển
trai hơn. McQueen là một diễn viên hiểu được giá trị của việc không làm gì
nhiều; ông nghe ngóng với vẻ tĩnh lặng kích động của một vị thủ lĩnh vĩ
đại. Tôi lục tìm dưới tầng hầm tài liệu của cuộc phỏng vấn trước đây với
tay đạo diễn hay chuyện người Canada Norman Jewison, người đã làm ba
bộ phim với McQueen.
“Steve không phải là loại diễn viên có thể đứng trên sân khấu với một
chiếc ghế và mua vui cho người ta,” Jewison nói. “Anh ta là một diễn viên
điện ảnh. Anh ta yêu máy quay và nó cũng yêu anh ta. Anh ta luôn rất thực,
một phần vì anh đang vào vai chính mình. Anh không bao giờ phiền lòng
khi bạn cắt mất một, hai lời thoại của mình. Chỉ cần máy quay vẫn hướng