Tôi đề cập với Jesse về cuộc nói chuyện ngắn với William Goldman,
người viết kịch bản cho phim Butch Cassidy and the Sundance Kid (Butch
Cassidy và tên Sundance Kid) (1969) và sau đó viết phim Absolute Power
(Quyền lực tối cao) (1997) cho Eastwood. Goldman thán phục ông. “Clint
là diễn viên tuyệt nhất,” ông bảo tôi, “một chuyên gia nhà nghề trong một
thế giới bị cái Tôi chinh phục. Làm việc với đạo diễn Eastwood,” ông nói,
“bạn đi làm, hoàn thành việc của mình và về nhà; thường thì bạn về sớm vì
ông ấy muốn đi chơi gôn. Và ông ăn trưa cùng với mọi người trong căng
tin.”
Khi Clint được yêu cầu viết kịch bản cho bộ phim A Fistfull of Dollars
(Một nắm đô-la) vào năm 1964, nó đã từng nổi tiếng trong một thời gian
dài. Charles Bronson từ chối, đó là kịch bản phim dở nhất mà ông ấy từng
xem. James Coburn không muốn thực hiện bộ phim bởi vì họ sẽ phải thực
hiện cảnh quay phim ở Italia và ông ấy đã được nghe nhiều điều không hay
về các đạo diễn người Italia. Clint quay bộ phim liên tục với chi phí lên đến
15 nghìn đô-la nhưng - tôi nhấn mạnh điều này với Jesse - khăng khăng đòi
cắt giảm kịch bản, cho rằng bộ phim sẽ thú vị hơn nếu anh chàng đó không
nói gì.
Tôi nói: “Con có thể đoán được vì sao ông ấy làm như thế không?”
“Có chứ. Người ta sẽ tưởng tượng đủ thứ về một anh chàng luôn im
lặng,” Jesse nói. “Và lúc cất tiếng nói: anh ta sẽ thu hẹp được một vài
khoảng cách.”
“Chính xác.”
Sau một chút sao lãng, nó nói: “Thật tuyệt khi có thể làm như thế
trong cuộc sống thực.”
“Là sao?”